muốn tin những điều này là sự thật, cậu tự lừa bản thân rằng tất cả chỉ là
một cơn ác mộng, qua đêm nay mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Không biết chị gái tin bao nhiêu phần, còn Cường vừa về tới phòng,
nhìn thấy Bông yên lặng nằm kia, đây mới là sự thật dành cho cậu. Vĩnh
viễn không thể nào có chuyện Bông quay trở về nữa, vì chính tay cậu sẽ
chôn xác con bé xuống, để nó nhanh chóng tới được chốn bình yên, tránh
xa nơi trần thế tối tăm, nhem nhuốc này.
Từ ngày đó, Cường chuyên tâm thiền tịnh tu luyện đạo pháp, đợi tên
đeo mặt nạ tìm đến trả thù. Nhưng đợi rất lâu, một tuần, rồi mười ngày, vẫn
không thấy ai đến. Cường còn tự đi qua nhà hắn tìm, nhưng nơi đó được
canh phòng rất cẩn thận, ai không phận sự miễn vào. Vậy hắn đã đi đâu,
Cường bỏ thêm thời gian lang thang quanh các khu vui chơi, bệnh viện nhi,
trường học, những nơi tập trung nhiều trẻ em trong thành phố. Thêm bốn
ngày, kết quả vẫn không thấy bóng dáng tên đó đâu.
Lại nghĩ có khi hắn sẽ không dùng hình dạng đó để ra ngoài, dù bắt
gặp cũng không thể nhận ra được, như vậy tìm kiếm nữa cũng vô ích. Rồi
Cường nghĩ tới những người có thể giúp cậu bây giờ, ngoài chờ đợi cảnh
sát, thì chỉ còn Quân, hắn nói theo vụ bắt cóc trẻ con này, vậy bên cảnh sát
điều tra được gì hắn chắc chắn biết được. Nghĩ vậy, Cường tới gặp Quân và
mọi chuyện diễn biến như vừa rồi.
Khép tập hồ sơ lại, Cường hỏi:
- Có thể nhờ Chó Điên tìm người được không?
- Không thể, muốn tìm được tên đeo mặt nạ phải có mùi của hắn, mày
có không? Không có, tao cũng không có. Hồ sơ này cũng đã đóng, coi như
tao không còn trách nhiệm ra vào hiện trường kia nữa. Nơi đó canh giữ kín
kẽ như vậy, nếu không muốn bị nghi là tòng phạm với hắn thì nên tránh