Không biết Quân có thấy được điều đó không, nhưng hắn hoàn toàn bình
tĩnh, bị đánh ra nông nỗi này rồi, hắn cũng chẳng cuống lên được nữa.
Cường thấy ánh mắt người đối diện nhìn mình, không chút sợ hãi, bàn
tay nắm quyền siết chặt lại, sao tự nhiên tim cậu đập nhanh quá, có rất
nhiều giọng nói đang vang lên trong đầu cậu. Não Cường căng thẳng, chính
ánh mắt kia đang ngăn cảnh hành động của cậu, không phải, là tay của hắn.
Cường thấy Quân từ từ đưa tay lên, hắn nắm lấy thứ gì đó vô hình
trong không khí, ngay trước ngực cậu, lòng bàn tay hắn bắt đầu chảy máu.
- XUỐNG TAY ĐI!
Cô gái đột nhiên hét lên. Cường cau mày, trước cả khi cậu kịp nhận ra
đó là mệnh lệnh, tay cậu đã hành động.
RẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi từ đâu bốc ra mờ mắt, trên tường
bỗng xuất hiện một vết lõm sâu hoắm, thứ vừa đâm vào tường là một chiếc
ghế dài, từ trong vết lõm có hai bàn tay rủ xuống. Cường đã làm gì? Cậu
chỉ nổi điên lên và hất cái ghế về phía cô gái, bao nhiêu căng thẳng và kìm
nén nãy giờ cậu đều dồn vào một cái vung tay đó. Kết quả là cô gái bị ghế
tông lún tường.
- Giỏi lắm.
Quân nhìn theo, hắn nhếch miệng cười. Bàn tay đang nắm trên không
giật mạnh, một nắm sợi chỉ trong suốt có đầu kim xuyên trước ngực Cường
liền được rút ra. Tay hắn bị cứa tới tóe máu, có thể thấy từng giọt từng giọt
nhỏ xuống đầu kim.