Con quỷ không vì thế mà dừng lại, nó đẩy cho thân cây treo quần áo
bẹp dúm thành một đống, Cường cũng bị dồn tới ngả rạp người xuống đất,
đến khi miệng nó không thể ngậm lại được thì cái đầu lớn đã gần sát mặt
cậu. Con quỷ nghẹn tới phát điên, cây treo quần áo giống như cái xương cá
đang mắc trong họng nó, cổ họng so với những móc đâm tua tủa kia chính
ra là bé hơn rất nhiều. Dớt dãi chảy từ miệng nó ròng ròng xuống đất, nó
cuống cuồng cho tay vào cổ họng móc thứ đó ra, hai mắt long lên xòng
xọc.
Cường lợi dụng lúc con quỷ không để ý, cậu luồn ra khỏi thân hình
quá khổ của nó, đang định xuống nhà sau xem Quân chạy đi đâu, đột nhiên
cậu thấy cái bàn xếp bằng sắt dựng ở góc tường. Ngày xưa cậu thường
dùng cái bàn này để học chữ cùng chị, nó rất chắc chắn, nếu mang ra đập
con quỷ kia, có thể khiến nó sứt đầu mẻ trán, trong thời gian nó hồi phục
cậu có thể từ từ đi tìm tên kia. Nghĩ là làm, Cường bê cái bàn đó lên, vì
được làm bằng sắt nên nó khá nặng, sau khi nhấc nó tới ngang vai, Cường
vụt mạnh xuống đầu con quỷ.
Cốp một tiếng, cái bàn phang trúng gáy nó, khiến nửa thân trên nó hơi
chấn động, nhưng vậy chưa đủ mạng để khiến con quỷ trọng thương. Cốp
thêm tiếng nữa, rồi lại tiếng nữa, cứ như vậy Cường vung tay đập không
ngừng nghỉ, mấy nhát liền đều trúng chỗ yếu hại sau đầu con quỷ.
ỌC!
Bỗng cậu dừng tay. Có cái gì vừa phun ra từ miệng nó, thứ kia rơi
xuống đất tạo thành những tiếng loảng xoảng, nhìn lại mới ngu người,
Cường vừa giúp nó phun ra cái cây treo quần áo mắc trong cổ. Ngay lập tức
con quỷ dựng thẳng phần thân, cái đầu nó lắc lắc, giờ thì nó có thể thoải
mái tấn công tiếp được rồi. Cường không kịp chửi thầm, cậu thấy nó quay
đầu về phía mình, như một tia chớp giáng xuống người Cường một cú táp
đầy uy lực. Tính ra cậu cũng không phải dạng nhẹ cân, nhưng cú táp đó lại
khiến thân hình cậu bị nhấc bổng, tiếp đó Cường văng đi vài mét, tới khi