thế chênh vênh, Cường đã hết đường lui, cậu vội nuốt một ngụm nước
miếng.
Bỗng trước mặt tối sầm, có ai đó vừa chắn tầm cắt cậu, chỉ thấy hai
cánh tay cầm lưỡi hái gồng lên, con quỷ ngoạm phải thanh kim loại, hàm
răng không ngừng nghiến xuống, nơi răng nó cắn trúng bắt đầu có máu
chảy. Không phải nó bị thương, mà miệng nó nghiến vào bàn tay đang nắm
lưỡi hái của Quân. Vừa rồi khi thấy cậu dùng Khóa để giữ con rết lại, hắn
đã thấy không ổn, để tới đây nhanh nhất có thể, Quân phải cưỡi lên một con
quỷ đói. Hai người một chủ một tớ lao đi, khi còn cách nơi Cường đứng
chục mét, cùng lúc con rết thoát được xích âm ty, hắn thúc con quỷ tung
người chồm lên, đồng thời bản thân cũng nhảy khỏi vai nó. Kết quả là hắn
đến được chỗ Cường, còn con quỷ thì rơi thẳng vào quỷ môn.
- Tiếp tục đi, lửa sắp tắt rồi - Quân không nhìn lại, hắn nói qua tiếng
thở dồn dập.
Cường lập tức tiếp tục, cậu tập trung vẽ lại ấn chú, khâu này tuyệt đối
không được sai sót, chỉ cần nhầm một ký tự là cả hắn cà cậu đều sẽ gặp
nguy hiểm.
Rắc.
Tiếng kim loại gãy rời, Cường nhìn lên, một đầu lưỡi hái đã đứt lìa,
vai trái của Quân bị con quỷ ngoạm trúng. Hắn không kêu thành tiếng,
nhưng toàn thân đã run lên, máu chảy thành dòng đỏ một bên áo. Nhanh
lên, nhanh lên, Cường vẫn tiếp tục, cậu cảm giác không khí xung quanh
như bị rút cạn, khó thở vô cùng.
- Xong chưa? - Giọng Quân vừa nói.
- Rồi - Cường vội đáp.