- Tôi không đi có sao không?
- Cậu đã bị vong ám, sao có thể thoát được khỏi nó chứ. Nhưng, vẫn
có người trở về được. Trường hợp của cậu thế nào? Kể tôi nghe rồi tôi sẽ
thử nghĩ cách giúp cậu.
Tôi nghĩ thôi thì cứ kể ra, tin hay không đêm nay sẽ biết. Sau một lúc
đánh máy tính, tôi kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho người
bên kia xem, xong rồi hỏi người đó có thể giải quyết được không.
- Người bị nhập là bạn cậu, nhưng do cậu trông thấy nó nên nó sẽ bắt
luôn cả cậu theo. Tôi không biết dùng cách này có thể cứu được cậu không,
nhưng nếu cậu tin tôi thì hãy thử xem thế nào.
- Được.
- Cậu chuẩn bị ba chân gà sống, một mảnh vải xô, một nhành cây tầm
ma, một cái bát, hai đồng xu và một ít vôi. Đọc kỹ này, cậu đập dập cây
tầm ma ra, lấy nhựa nó bôi lên ba chân gà sống, rồi bọc vào trong mảnh vải
xô. Tầm ma mọc ở nghĩa địa, nó là cây chứa âm khí, chân gà sống giống
như thế thân cho cậu, lấy tầm ma bôi lên chân gà, đây là một cách để cậu
thoát thân khi nguy cấp. Nhớ phải bọc trong vải xô, vải xô dùng để niệm
người chết, oán linh vì thế mà không bám lấy cậu. Còn vôi thì cậu quệt lên
hai mặt đồng xu, đặt trong bát, cầm chặt trên tay, cứ khi nào thấy mắt mờ đi
thì cậu gõ ba tiếng vào bát, như vậy cậu sẽ không bị ma làm cho mụ đầu óc.
Quan trọng hơn hết là vì cậu không thể nói chuyện khi vào chợ âm phủ,
nên cậu chỉ có thể dùng tiếng đồng xu để gọi bạn cậu. Con ma này mục
đích mờ ám, qua 4h sáng nếu thấy bạn cậu vẫn đi sâu vào chợ, hãy đập bát
xuống đất rồi vứt ba cái chân gà ra, xem móng gà chỉ về hướng nào thì kéo
bạn cậu chạy về hướng ấy. Đã chạy thì không được quay đầu lại.
- Vậy là hết rồi sao?