Cường chợt nói, cái giọng đực rựa khàn khàn nhưng hiện tại nghe có
phần sắc lạnh, tay cậu ta từ từ xòe ra trước mặt tôi. Đưa cái gì, cậu ta nghĩ
tôi sẽ cầm cục đá này đánh vào đầu cậu ta sao, không có, tôi không định
làm thế. Nghĩ vậy nhưng tôi không buồn giải thích, chỉ đặt cục đá vào tay
thằng Cường. Nhưng còn chưa thả cục đá xuống thì thằng Cường đã hất
văng nó đi. Tim tôi giật thót, cộc cộc, cục đá lăn mất rồi, tôi nghĩ thằng
Cường đang tức giận lắm mới làm thế.
Nhưng cục đá văng mất mà thằng Cường vẫn xòe tay trước mặt tôi,
muốn gì nữa? Tôi nhìn thằng ấy khó hiểu.
- Đưa bọc vải trong người đây.
Mẹ ơi, thằng ấy biết tôi mang cái gì theo, cái bọc quý báu của tôi, nó
là thứ sẽ cứu mạng hai đứa lúc nguy cấp đấy, tao sẽ không giao nó cho mày
đâu. Nhưng có vẻ thằng Cường đọc được suy nghĩ ấy của tôi, mặt nó không
biến sắc, chân tiến dần về phía tôi. Làm sao bây giờ, tôi quên không hỏi
cách giải quyết trường hợp này, nếu thằng kia dùng vũ lực đoạt cái bọc, nó
muốn giết tôi thì sẽ không từ thủ đoạn nào, tôi có nên đánh lại nó không.
Loạt xoạt
Bỗng tiếng động từ đằng sau lại truyền tới, tôi định quay lại nhìn,
thằng Cường lập tức nói:
- Chân gà sống để cúng ma đói, cây tầm ma chứa vong người ngoài
nghĩa địa, vải xô bọc xác người chết để yểm cho hồn không thoát được ra.
Đó là mồi nhử oán linh, mau vứt cái bọc ra đi.
Cái gì, sao cậu ta biết luôn cả trong bọc của tôi có những cái gì, nhưng
mà sai rồi, mấy cái này để thế thân cho tôi, không phải mồi nhử gì cả. Tôi
định bật lại, bỗng sau gáy lạnh ngắt, có cái gì đó đang thở phì phì sau lưng
tôi, da đầu bỗng chốc tê dại đi. Trong lúc nguy cấp tôi vội thò tay vào túi