“Ngươi cũng đến ngắm trăng sao?” Thanh âm nhẹ nhàng giống như gió
biển.
“Thì ra là ngài, hoàng hậu của biển cả” Khẩu khí của Apollo vô cùng
cung kính.
Hoàng hậu của biển cả? Vợ của Poseidon? Bà ấy sao lại ở đây?
Persephone che miệng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Tối nay ánh trăng rất đẹp, nhưng mà ngươi có vẻ rất vội, đã xảy ra việc
gì sao?” Hoàng hậu của biển cả dịu dàng lên tiếng.
“Thật ra… Ta đang tìm người, ngài có thấy nữ thần mùa xuân ở đâu
không?”
Không cần! Trăm ngàn lần đừng nói cho hắn biết tôi đang ở đây!
Persephone hét lớn trong lòng.
“Nữ thần mùa xuân sao? Ta nhìn thấy nàng vừa đi về hướng đông của
khu vườn Olympus này”
“Thật sao? Cảm ơn ngài” Apollo vui vẻ bước đi.
Persephone thở một hơi, ngồi phịch xuống đất! Cô được cứu rồi!
Một cánh tay trắng nõn xuất hiện trước mắt cô. Persephone cầm theo bản
năng, sau đó đối phương dùng sức kéo cô đứng dậy.
“Cảm ơn ngài, đây chính là đại ân đó” Persephone vội vàng nói lời cảm
ơn, nở nụ cười dịu dàng.
“Không cần khách khí” Đối phương cười một cái “Ta biết là ngươi đang
trốn người khác, nhưng mà ta không nghĩ đó là Apollo”
“…” Persephone cười khổ nhìn cô gái đối diện, không biết nói gì với cô
ấy.