Persephone điên cuồng đánh hắn, lại hét to, nước mắt chảy càng lúc càng
nhiêu. Bởi vì tức giận, bởi vì nhục nhã, bởi vì tuyệt vọng, bởi vì tiếc nuối…
Cô còn chưa thấy Hades, cô còn chưa xin lỗi hắn, còn chưa nói rất yêu
hắn…
Cô đánh càng lúc càng mạnh, hoàn toàn không chú ý thân thể của mình
đang bay trên không trung, sau đó lọt vào cái ôm khác…
“Persephone, dừng tay –”
“Không cần, tên đáng ghét! Tên đáng ghét! Ta không để ngươi chạm vào
ta, dù có chết ta cũng không để cho ngươi chạm vào ta!” Persephone tiếp
tục hét lớn.
“Persephone, là ta! Mở mắt nhìn ta!” Một âm thanh giận dữ ra lệnh.
Hả? Giọng nói này… Giọng nói này… Là của Hades! Làm sao có thể?
Hắn không phải không thể bước vào Olympus sao? Hay là… hắn nghe
được tiếng kêu của cô nên tới cứu cô?
Persephone chậm chạp mở đôi mắt đầy nước mắt, sợ mình đang mơ.
Sau đó khuôn mặt quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn lọt vào mắt
cô – Hades! Đó là Hades của cô!
Tay của cô sờ hai má của Hades, nơi đó để lại dấu vết bạo lực của cô –
hai má của hắn đầy vết cào. Cô lại làm hắn bị thương.
“Thực xin lỗi, Persephone, ta tới chậm…” Đôi mắt Hades đầy sự đau
lòng.
Câu nói này khiến nước mắt Persephone chảy như đê vỡ, cô gào khóc,
nhào vào lòng của Hades mà gào khóc.
Trong lòng Persephone dâng lên vô số cảm xúc. Nhưng cuối cùng chỉ
còn sự cảm động! May là hắn đã đến! Nếu hắn không đến, cô không biết
mọi chuyện sẽ thế nào!