Chẳng lẽ đây là lý do tại sao mấy ngày hôm nay bọn họ nhìn mình với
ánh mắt lên án sao? Thì ra tất cả đều do cô gây nên.
Hades sợ cô bị vong khí làm tổn thương nên tức giận? Hắn lo lắng cho
cô sao? Persephone ngơ nhác nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diana, sao lại
cảm thấy một tia lạnh lẽo trong lòng thế này? Trời ơi, cô đã làm gì đây! Cô
đối với hắn khóc lớn, mắng chửi thậm tệ, còn hoài nghi hắn ngoại tình, hơn
nữa còn muốn rời xa hắn, còn muốn cho hắn và Diana ở cùng với nhau.
Qúa đáng hơn, cô còn bắt hắn xin lỗi cô!
Persephone đột nhiên nhớ đến hôm đó Hades ôm mình. Hắn chủ động
đến làm hòa, nhưng cô lại vì cái tự tôn làm hắn tổn thương! Cô cảm thấy
hình như não mình không có hay sao ấy! Hades yêu cô như vậy mà cô lại bị
sự ghen tuông che mắt, Persephone cảm thấy mình thật buồn cười, miệng
luôn bảo yêu hắn, nhưng lại làm hắn tổn thương lần này đến lần khác.
Giống như hắn nói, cô sẽ hối hận vì lời nói của mình. Đúng vậy, cô hối hận!
“Vậy tại sao các ngươi không nói với ta?” Persephone tức giận nhìn
Diana.
“Chúng thần cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chúng thần sợ ngài Hades
cho rằng chúng thần đi cáo trạng với ngài. Hơn nữa, chúng thần cũng biết
thói quen của ngài ấy, ngài ấy không thích chúng thần can thiệp vào đời
sống cá nhân của mình”
Thì ra là như vậy! Trời ạ! Cô đã làm cái gì? Bởi vì hiểu lầm nhỏ mà cô
làm địa ngục gà bay chó sủa, lại làm cho người công tư phân minh như
Hades mất đi lý trí! Xong rồi! Xong rồi, xong rồi! Lần này cô phạm lỗi quá
lớn!
Persephone bỗng dưng khóc.
Diana không nghĩ Persephone sẽ khóc nên có chút luống cuống.
“Hoàng hậu, ngài đừng khóc, nếu ngài tin lời của thần thì hãy đi tìm ngài
Hades nói rõ đi, bởi vì chỉ có ngài mới có thể áp chế cơn giận của ngài ấy”