“Chúa tể của địa ngục –” Orphee quỳ gối trước Hades “Con biết con
không nên bước vào địa ngục, nhưng vì vợ của con, con phải tới đây, con
rất yêu Eurydite, nàng là toàn bộ của con, cho nên con cầu xin ngài cho
Eurydite trở về nhân gian với con” Nước mắt của hắn chảy dài.
Persephone cảm nhận được nội tâm đau lòng của hắn. Hắn thật sự yêu vợ
mình, nhưng cô biết Hades sẽ không bỏ qua nguyên tắc của bản thân. Cô
thở dài một tiếng, dựa vào Hades.
“Orphee, ta bội phục ngươi vì ngươi có thể dùng giọng hát của mình để
lừa chó ba đầu và Charon, nhưng ta sẽ không bị giọng hát của ngươi lừa,
hiện tại, ngươi trở về đi!” Hades có chút tức giận.
“Không! Chúa tể địa ngục tôn kính, nếu ngài không đồng ý lời cầu xin
của con, con sẽ không rời khỏi địa ngục!”
“Ngươi uy hiếp ta?” Hades cười lạnh.
“Không dám, nhưng nếu ngài nhất định đuổi con, vậy con sẽ chết ở
đây!”
Nói ròi, Orphee bắt đầu cầm đàn của mình, hát bài hát bi thương. Nước
mắt của Persephone lại rơi. Nhìn Persephone khóc không dừng, Hades nhíu
mày.
“Orphee chết tiệt! Ngươi dừng lại bài hát của mình ngay, đừng làm vợ
của ta phải khóc!” Hades kéo Persephone ôm vào lòng, lau nước mắt của
cô.
Đến bây giờ Persephone mới phát hiện, Hades sợ nước mắt của cô, bất
luận cô khóc vì hắn hay vì người khác, hắn đều chịu không nổi.
Thấy Hades dịu dàng với Persephone, Orphee thông minh dừng lại bài
hát, nhìn Persephone với bộ mặt cầu xin.
“Nữ hoàng của địa ngục lương thiện, ánh mắt của ngài giống như ánh
gương xinh đẹp, con biết ngài nhìn được tâm ý của côn, cầu ngài đồng ý với