Persephone suýt nữa tát vào mặt mình. Trời ơi! Đức Mẹ Maria!
Persephone, sao mày ngu thế? Rõ ràng không muốn nhắc chuyện cũ của
Pasithea, thế mà cô nhắc đến bạn trai của cô ấy làm gì? Cái này không phải
nhắc vào nỗi đau của người ta sao? Cô vội khoát tay.
“Ách… Cái đó… Pasithea, cô không cần kể, cô vẫn nên nói về biển đi,
tôi không biết dưới biển ở thế nào? Có phải giống như địa ngục không?”
Persephone thật sự muốn giết bản thân. Sao lại nhắc đến biển? Cô ấy vừa
mới từ chỗ đau lòng đó chạy ra, cô nhắc đến làm gì?
Nhìn Persephone bất an đến nỗi không thể giết mình, Pasithea mỉm cười.
“Persephone, không cần để ý đến cảm nhận của tôi, tuy bề ngoài của tôi
yếu đuối, nhưng mà tôi rất rất mạnh mẽ, chuyện quá khứ tôi không để ý
lắm, cô muốn biết cái gì, tôi để nói cho cô hết”
“…” Persephone cảm thấy mình rất ngu ngốc. Cô không ngờ Pasithea lại
là người dịu dàng như vậy. Trong nhất thời, sự yêu thích của cô với cô ấy
càng tăng lên.