Persephone thở dài, nhanh chóng bình tĩnh, đem sức chú ý lên xiềng xích
trên người. Tuy rằng mọi thứ đến rất bất ngờ, nhưng cô vô cùng bình tĩnh,
cô ngửi được mùi âm mưu ở đây, Hades mất trí nhớ, Minthe chết, mọi thứ
quỷ dị như thế? Là ai? Ai ở sau lưng thao túng mọi thứ? Là Aphrodite sao?
Cô ta ghi hận với Hades nên điên cuồng trả thù? Vậy việc Minthe chết thì
sao? Cô ta không thể vào địa ngục để giết Minthe được. Không lẽ…
Trái tim của Persephone chợt đông lại, chỉ có cô, trừ bỏ người đó ra, cô
không thể tin ai hận cô như vậy. Không thể, cô không thể chết ở đây, cô
phải chạy khỏi nơi này –
Nhắm mắt lại, cô im lặng niệm chú ngữ, cố gắng cởi bỏ xiềng xích,
nhưng đọc xong dòng chú ngữ, xây xích vẫn ở trên người cô.
Đáng chết! Cô rời khỏi đây bằng cách nào? Trong lúc Persephone bối
rối, một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
“Persephone, tôi giúp cô…”
Persephone trừng mắt nhìn người trước mắt.
“Có chết ta cũng không để ngươi giúp ta, Diana, ngươi là kẻ phản bội!”
Khuôn mặt của Diana tái nhợt.
“Persephone, sao cô lại…”
“Chẳng lẽ sai sao? Diana, ta thật là một kẻ ngu, đến giờ nghĩ lại cẩn thận
mới phát hiện, hóa ra ngươi và Aphrodite là một phe”
Mặt của Diana tái hơn, bàn tay trắng nõn của cô ta cầm lấy cổ áo.
“Cô hiểu lầm tôi rồi, Persephone, tôi không phải là người của Aphrodite”
Persephone hừ lạnh.
“Không có? Vậy lúc ở Olympus, cô một tấc cũng không rời khỏi Hades,
vậy sao hắn lại như thế? Còn Minthe chết, không lẽ cô nói là Aphrodite