“Persephone, tỉnh lại!” Âm thanh chiếm hữu lại bao gồm cả sự khẩn cầu,
còn có một tia bất lực.
Persephone xúc động, cô di chuyển cánh tay một cách khó nhọc, sau vài
lần từ chối, cuối cùng cô cũng mở mắt.
Màn sa màu trắng, khung đỉnh lớn, cột trụ cùng với lửa đỏ rực…..Tất cả
đều rất quen thuộc. Cô khó khăn di động tầm mắt, cuối cùng thấy người
xung quanh cô. Ngay lập tức, nước mắt cô lại rơi.
“Em đang mơ phải không?” Cô khàn khàn nói, có chút do dự vươn tay
đụng vào hai gò má hắn.
Tay cô được bàn tay to tái nhợt cầm chặt.
“Persephone, đây không phải mơ”
Ánh mắt Hades chớp động, hắn cúi người, hôn lên môi cô.
Persephone rung động, ngay sau đó, cô ôm chặt cổ của Hades, khóc
thành tiếng.
“Tốt quá, chàng đã tới rồi, chàng đã đến rồi”
Hades thở dài, ôm chặt persephone, hôn cô.
“Xin lỗi, Persephone…”
“Hecate không làm chàng bị thương chứ? Chàng có bị thương không?”
Persephone cầm cánh tay của Hades nhìn một cái, thấy hắn không bị gì mới
nhẹ nhàng khóc, lại dịu dàng tiến vào cái ôm của hắn.
“Mọi thứ đều đã qua rồi, Hecate đã bị ta nhốt vào nơi sâu nhất của
Tartarus, cô ta sẽ không bao giờ gây hại cho chúng ta nữa”
Âm thanh của Hades có chút nhẹ.
.