hoàng hậu thật sự nhưng vẫn là người có quyền sau Hades, cô gái này là ai
mà dám ngạo mạn như vậy?
Nữ thần băng kinh ngạc nhìn Văn Nhã Lệ, đôi mắt nâu hiện lên tia nghi
ngờ, giống như không nghĩ đến cô lại có thái độ như vậy. Sau đó cô ta lộ ra
ý cười cung kính, xoay người hành lễ với Văn Nhã Lệ.
“Thực xin lỗi, hoàng hậu. Thần chỉ làm việc theo phân phó của ngài
Hades mà thôi. Nơi này là “Hoa viên Lãng Quên”, ngài Hades từng nói qua,
trừ bỏ ngài ấy không ai được bước chân vào nơi này”
“Vậy người thì sao? Không ai được bước chân vào nơi này thì sao ngươi
có thể?” Văn Nhã Lệ có chút khí thế ép bức. Tuy rằng không dám khẳng
định, nhưng cô gái này khi nhắc đến Hades lại xuất hiện ánh mắt đầy thâm
tình, giống mệnh lệnh của Hades là tất cả của cô ta.
“Bởi vì ta là chấp hành giả, nói cách khác này hoa viên ở của ta quản hạt
trong phạm vi, nếu có bất luận kẻ nào tiến vào đến nơi đây ta đều đã biết.”
Băng chi nữ thần không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.
“Bởi vì thần là người chấp hành nơi này, nói cách khác, hoa viên này là
do thần quản lý, cho nên bất kỳ ai bước vào đều không thể”
“Ngươi tên gì?” Văn Nhã Lệ nhìn cô ta với ánh mắt lãnh đạm, đột nhiên
ý thức được cô không thích cô ta. Có lẽ là do nàng, nhưng thật sự không có
biện pháp, con người là sinh vật như thế, có thể đối với người khác sinh
cảm giác thích thú thì cũng đối với người kia sinh cảm giác chán ghét. Văn
Nhã Lệ cũng là người, đương nhiên không thể thoát được loại cảm giác này.
“Thần là Diana, băng tuyết nữ thầ, đồng thời là người hầu của ngài
Hades”
Diana? Văn Nhã Lệ chấn động, khó trách cô ghét cô ta như vậy. thì ra cô
ta chính là người buông tha cho thần vị ở đỉnh Olympus để theo Hades
xuống địa phủ làm bạn. Cô vẫn ngưỡng mộ Hades, làm bạn với Hades,
thậm chí là yêu trộm Hades say đắm. Nghĩ đến năm tháng Hades ở cạnh cô