Văn Nhã Lệ không quá quan tâm ba người phán quan của địa ngục, bởi
vì những nơi Hades không cho phép tham quan, cô không có cách tiến vào
bên trong phán đài xem. Tử thần Thanatos [1] cùng thần ngủ Hypnus [2]
đều có nhiệm vụ nên phải rời khỏi địa ngục, mà nữ thần chính nghĩa
Themis dùng mặt trời của mình cân bằng lực lượng của các linh hồn trong
địa ngục. Tất cả đều có công việc.
“Nói cách khác, trừ tôi, cô, Diana với ba phán quan của địa ngục và nữ
thần chính nghĩa Themis thì địa ngục không còn bất kỳ ai khác, phải
không?”
Văn Nhã Lệ quay đầu hỏi Hecate, cô ấy gật đầu.
Trời ạ, thực sự bội phục bọn họ, có thể chịu đựng được sự cô độc này lâu
như vậy.
“Cuộc sống như thế này duy trì trong bao lâu rồi?” Văn Nhã Lệ cúi đầu,
giọng nói có phần chán nản.
Hecate ngẩng đầu suy tư.
“Từ khi ngài Hades lập ra địa ngục cho tới nay, cũng khoảng hơn một
ngàn năm rồi”
Hơn một ngàn năm? Văn Nhã Lệ kinh ngạc! Hắn sao có thể chịu được
cái cảnh cô đơn như thế này? Em trai của hắn là Zeus ngồi trên cao, nơi
những đám mây trắng kia nhấm nháp rượu ngon, nghe tiếng ca hay cùng
với những cô gái xinh đẹp khác trăng hoa. Mà Poseidon cũng có cuộc sống
tự tại, chỉ có Hades, ngày đêm ở nơi này nghe tiếng kêu rên của vong hồn,
cảnh giác những tên Titan đáng sợ kia. Tuy rằng mọi người ở Hy Lạp tôn
sùng Zeus là vị chúa tể của thế giới, nhưng trong thần giới này, người được
gọi là chúa tể phải là Hades, vì hắn luôn âm thầm ở sau lưng thay thế Zues
bảo vệ con dân.
Văn Nhã Lệ đau lòng thở dài, trong đầu chợt nhớ đến ánh mắt ưu phiền
của Hades. Thật là một người đàn ông tội nghiệp! Tuy rằng nhìn hắn rất