Hades nghi hoặc nhìn cô ta.
Diana cười, đi đến trước “Cây Lãng Quên”, tay vuốt ve trên hoa văn của
cây “‘Cây Lãng Quên’ là thánh vực được lưu lại ở vực sâu Tartarus, quả của
nó dành cho ngài cũng với người ngài yêu ăn”
Hades cũng đặt tay trên thân cây, trầm mặt nhìn.
“Ngươi dẫn ta đến đây chỉ để nói điều này?” Hades lạnh lùng nhìn
Diana.
“Không phải, thần chỉ là…” Diana muốn nói lại thôi, khuôn mặt dịu
dàng hiện lên tia đau lòng.
Persephone đứng phía sau che miệng lại, cô cảm thấy tức giận. Diana
đáng ghét, cô ta thế mà dám câu dẫn chồng tương lai của cô. Cô cố gắng
kiềm cái cảm xúc muốn giết người lúc này.
“Ngươi là người mà ta tin tưởng, ta biết ngươi có ý gì, nhưng mà cho dù
ngươi có nói thế nào thì ta sẽ không bao giờ đổi ý”
Diana vội vàng lắc đầu.
“Thần hiểu ý của ngài, chúng ta có thể không để ý đến cảnh cáo của đỉnh
Olympus, nhưng hiện tại ở địa ngục xuất hiện rất nhiều linh hồn, nếu với
tốc độ này con người sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Cho nên, thần cầu xin
ngài…”
Diana còn chưa nói xong thì Persephone ở phía sau cái cây bị hành động
mạnh mẽ của Hades dọa ngây người. Chỉ thấy hắn vươn tay khỏi áo
choàng, một đạo ánh sáng màu tím bay ra theo bàn tay -
Rầm –
Cột đá điêu khắc ngay lập tức vỡ vụn, biến thành những mảnh tro tàn.
Lúc này trên người Hades giống như xuất hiện một tầng sương mù màu
đen, sương mù này giống như của Tử thần, che kín toàn thân hắn, khiến cho