Cô vụng trộm nhìn Hades. Bởi vì gió lớn nên đôi mắt màu đen của hắn
nheo lại, nhìn từ góc độ này có thể thấy rõ ràng lông mi dài, mà môi của
hắn lúc này nhếch lên, mang theo sự lạnh lùng cùng với bạc tình, mái tóc
màu đen cùng vào áo choàng đung đưa trong gió, tóc của cô cũng có chút
bướng bỉnh bay theo mái tóc của hắn, màu đen cùng màu vàng ở cạnh nhau
khiến cho tim Persephone đập thình thịch, ngay lập tức một cỗ buồn chán
dâng lên, bởi vì cô sẽ có một khoảng thời gian không thể ở cạnh hắn.
Gió dần ngừng lại, xe ngựa màu đen dừng ở dưới chỗ có mặt trời. Hades
buông tay ra, để cho Persephone đứng dây.
“Persephone, bây giờ còn có cơ hội cuối cùng, chỉ cần nàng đồng ý, ta có
thể…”
Cô che miệng hắn lại, sau đó kéo đầu hắn xuống.
“Ta thích địa ngục, cho nên ta không cho chàng nói bỏ địa ngục để làm
vua của các vị thần, nếu trong thời gian ta ở nơi này chàng có ý đó, ta sẽ
không bao giờ trở lại”
Trong mắt Hades lộ ra ý cười.
“Tuân mệnh, nữ hoàng của ta” Hades ôm rồi hôn Persephone nồng nhiệt,
đến khi cô khó thở mới buông ra.
Sau đó hắn giống như làm ảo thuận, biến ra một cái cuộn sóng màu bạc
đưa cho cô.
“Đây là cái gì?”
“Là lễ vật của ta tặng cho nàng. Ta biết nàng không thích trang sức,
nhưng ta hi vọng nàng đeo nó”
“Ừm” Persephone nghe lời đeo nó, vuốt ve cảm nhận cảm giác lạnh lẽo
nó gây cho bản thân, giống như cô đang đụng phải hắn. Cô nhìn hắn lưu
luyến.