Qủa nhiên, sau một lúc trầm mặc đến mức người ta thở không nổi trôi
qua, Hades thả Persephone xuống, cơn tức giận lúc này đã không còn.
“Hades… Ta…” Persephone run run vươn tay muốn vuốt hai má bị đánh
của hắn, nhưng lại bị hắn né đi.
“Không nghĩ đến người đầu tiên đánh ta lại là vợ của ta”
Hades thấp giọng nói, trên mặt xuất hiện một chút đau đớn.
“Không phải, Hades …… Ta chỉ là……”
Persephone định mở miệng giải thích dụng ý của mình, nhưng hắn lại
biến mất, chỉ còn lại hơi thở còn lưu trong không khí.
Xong rồi! Hắn tức giận! Hắn thật sự tức giận! Bởi vì cô quá yếu đuối và
cố chấp, hắn đã buông tha cô! Nhất định là thế! Cô vĩnh viễn không thể
quên được biểu tình của hắn lúc đó, đó là biểu tình tuyệt vọng do người
mình yêu quý tổn thương…
Persephone suy sụp ngồi xuống mặt đất. Ánh trăng nhu hòa từ nơi khe
hở rơi lên người cô, cô gập người khóc.