lưng truyền đến tiếng bước chân. Persephone tưởng Apollo tìm đến nhưng
khi quay đầu thì lại thấy một khuôn mặt đẹp trai khiến người khác thở
không đươc.
Lhông phải là Apollo, cô thở nhẹ, nhưng cô lại có chút lo lắng, bởi vì
người vừa tới đang tức giận nhìn Amphitrite! Tuy rằng Persephone không
biết hắn, nhưng dựa vào dáng người cùng với khuôn mặt, cô không cần
đoán cũng biết người tràn ngập hơi thở cuồng bạo này vị vua tối cao của
biển cả – Poseidon! Một con người điên cuồng và nguy hiểm.
Giờ phút này, cặp mắt xanh thẳm kia của hắn theo dõi vợ của mình, hoàn
toàn không thấy Persephone ở đó.
“Ta tìm nàng nãy giờ, nàng sao lại ở đây?” Âm thanh của hắn có không ít
phần phẫn nộ.
“Ta cùng bạn đứng đây nói chuyện” Amphitrite không thèm để ý đến sự
tức giận của hắn, thản nhiên nói.
“Ngươi –”
Poseidon vươn cánh tay cường tráng thô bạo bắt lấy Amphitrite.
“Cùng ta trở về!”
“Không!” Cô ấy cự tuyệt “Ta ghét nơi ấy! Đừng ép ta làm việc ta không
thích”
“Amphitrite!” Poseidon cắn răng, giống như nén tức giận. Mái tóc bạc
dài của hắn bay trong gió, đôi mắt xanh thẳm trở nên u ám, hắn nắm chặt
hai vai của Amphitrite, bắt cô phải đối diện với hắn.
“Hôm nay là tế điển, đừng chọc giận ta” Hắn nói nhỏ bên tai Amphitrite.
Amphitrite cũng không để ý, khuôn mặt không thay đổi nhìn hắn, khỏe
miệng nâng lên tạo ra một nụ cười.
“Nữ nhân chết tiệt! Vì sao nàng luôn chọc tức ta?”
Poseidon ảo não cúi đầu hôn Amphitrite, hoàn toàn không thèm để ý đến
Persephone đang ở cạnh.