Hắn giống như một người cao lớn đứng thẳng trong đám người bé nhỏ,
mái tóc hồng ở trên vai giống như ngọn lửa nhỏ. Mà thân hình cao lớn của
hắn mặc bộ áo giáp màu vàng, từ hắn toát ra vẻ oai hùng mà mạnh mẽ. Hắn
giơ chén rượu với Persephone, đôi mắt cười như không đánh giá cô.
Thì ra là chiến thần Ares, cái tên thô lỗ nhất đời! Tuy rằng hắn cao lớn
dũng mãnh nhưng mà lại không phải kẻ có trí óc tốt như thân thể.
Persephone cười với hắn, sau đó trốn đến một cái cột khác.
Một bản nhạc chấm dứt, nữ thần Muses đi ra, Apollo đứng ở giữa cầm
cây đàn đứng dậy.
Gió biển Aegean ơi
Thổi nhẹ nhàng nào
Là ngươi, là ngươi đã làm cho màu lam của Địa Trung Hải phát ra
Mà nó từng yêu cái mùa hè kia
Dòng nước được chiếu sáng như trôi về giấc mộng năm nào
Ngay tại bờ biển với những viên đá nhô cao
Giấc mộng nơi cung điện và lầu các xưa cũ kia
Ở nơi nước biển đánh vào
Ôi! Mùi hương kia thật khiến người khác mê mẩn! Đó là vì ngươi…
[1]
Giọng hát của hắn thật sự rất động lòng người! Biểu tình kia lại làm
người nghe mê say. Thật không hổ danh là nam thần âm nhạc, thân thể
chiếu lên ánh sáng, mị hoặc lòng người, còn có mái tóc vàng đang theo gió
tung bay kia nữa. Hắn thật sự khiến không ít nữ thần điên đảo vì bản thân.
Persephone mê muội nhìn hắn, nhưng trong lòng cô biết đây chỉ là cảm
giác hâm mộ, giống như tình cảm của fan dành cho ngôi sao ấy, là cuồng
nhiệt nhưng không phải yêu điên cuồng!