“Nàng thật sự muốn gả cho Hades sao? Nếu nàng đồng ý, ta có thể để
cho nàng trở thành vợ của ta! Ta là Chiến thần, là dũng sĩ mạnh nhất ở
Olympus, chỉ cần nàng trở thành vợ của ta, ta sẽ cho nàng sở hữu nhiều
vinh dự, và cả tâm của ta”
Ta cần tâm của ngươi làm gì? Ta không thèm! Persephone cười nhạo
trong lòng.
“Xin lỗi, ta chỉ cần Hades”
Ánh mắt Persephone chán nản nhìn hắn, nhưng Ares vô cùng độc chiếm,
kéo tay của cô đặt vào ngực của hắn “Nàng nhìn đây đi Persephone, trái tim
này là của nàng! Là của nàng!”
Bộ dạng thô bạo của hắn làm Persephone sợ hãi rút tay về.
“Ares, ngươi say rồi, với mấy lời này của ngươi ta sẽ không để ý, mời
ngươi đi cho” Cô hạ lệnh đuổi khách.
Ares cười lạnh, cầm chặt hai vai của cô.
“Persephone! Không lẽ nàng không hiểu? Nàng không thể gả cho Hades!
Nàng là của ta, là của ta!”
Hắn điền rồi à? Persephone tức giận nhìn hắn.
“Ares, buông ra! Nếu ngươi không buông thì ta sẽ hét lên” Cô nâng
giọng.
Hắn cười, sau đó đem Persephone kéo vào trong lòng.
“Nàng kêu đi, kêu đi” Hắn nhìn cô chọc tức.
Một cỗ sợ hại dâng lên trong Persephone, nơi này vắng vẻ như thế này
làm sao mà mấy tên thần thánh chơi đùa trong đại sảnh có thể nghe đươc!
Cô nên làm gì? Cô nên làm gì bây giờ?
Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, sau đó cô vươn tay lên đánh vào mặt hắn
–
“Ba –”