ra là bông tai hình lúa mạch mà Demeter tặng cho cô đã phát huy tác dụng.
Thì ra Demeter đoán được cô ở nơi này không có gì tốt lành rồi.
Bây giờ còn do dự cái gì? Chạy nhanh! Persephone muốn chạy vào đại
sảnh cầu cứu, nhưng mà Ares nhanh chóng bắt được mắt cá chân của cô,
hắn kéo lại, Persephone ngã trên mặt đất.
“Nữ nhân chết tiệt!” Ares nổi dụng, hắn xoa xoa đôi mắt. Hắn thế mà
không bị gì! Persephone nghĩ đến bông tai của Demeter sẽ làm hắn mù,
nhưng không nghĩ năng lực của bà ấy không là gì với Ares.
Ares nheo mắt, vẻ mặt khủng bố.
“Demeter đưa cho nàng bùa hộ mệnh đấy à? Ả không có sức mạnh chiến
đấu nên chẳng làm gì được ta đâu!”
“Ares! Đừng làm ta hận người! Ta nhất định trả thù ngươi! Cho dù ta làm
không được thì Hades hẳn không thấy khó khăn!” Persephone cắn răng,
trong mắt đầy sự tức giận.
“Nàng?” Hắn cười to “Nàng sẽ không, chờ một lát, sau khi ta làm nàng
thỏa mãn, nàng sẽ cầu ta không cần rời xa nàng! Về phần Hades, hắn sẽ
không đến đây! Cho nên nàng vẫn ngoan ngoãn cùng ta làm việc ấy đi
thôi!”
Hắn cười tà ác, dùng ngôn ngữ đáng khinh, sau đó bắt lấy Persephone
đặt dưới thân mình, hắn điên cuồng xé quần áo của Persephone, môi hắn
hôn lên cổ và ngực của cô.
“Ares! Ta tuyệt đối sẽ làm ngươi trả giá đại giới ! Hades ! Hades ! Hades
! Hades !–”
Persephone điên cuồng đánh hắn, lại hét to, nước mắt chảy càng lúc càng
nhiêu. Bởi vì tức giận, bởi vì nhục nhã, bởi vì tuyệt vọng, bởi vì tiếc nuối…
Cô còn chưa thấy Hades, cô còn chưa xin lỗi hắn, còn chưa nói rất yêu
hắn…
Cô đánh càng lúc càng mạnh, hoàn toàn không chú ý thân thể của mình
đang bay trên không trung, sau đó lọt vào cái ôm khác…
“Persephone, dừng tay –”