“Viu”
Một ảo ảnh màu vàng bay về phía Hades, mọi người kêu lên sợ hãi, tên
bắn vào trái tim của Hades.
Một khắc đó, Persephone thấy trái tim mình nảy lên.
“Không –” Cô điên cuồng chạy về phía Hades, sau đó nhìn hắn ngã trước
mặt mình.
“Hades! Hades!” Cô ôm lấy đầu hắn, khóc.
Khuôn mặt Hades tái nhợt, máu tươi làm quần áo hắn bị nhiễm đỏ,
Persephone lấy tay che vết thương của hắn –
“Hades! Chàng không được chết! Chàng không được chết! Chàng không
được chết! Hades! Chàng nghe được lời của em chứ? Chàng nghe được
chứ? Mau mở mắt nhìn em đi!”
Cô liều mạng gọi hắn, Hades nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
“Ta đây, Persephone, ta không chết đâu, đừng quên ta là chúa tể của địa
ngục” Hắn nói xong rồi nhắm mắt lại.
Ngực của hắn phập phồng, máu tạm thời ngừng lại. Persephone ôm đầu
hắn, nước mắt chảy lên khuôn mặt của hắn. Cô chút nữa đã mất đi hắn.
Lúc này Hercules đã dùng xiềng xích của hắn bắt lấy Cerberus, đeo lại
trên lưng. Hắn nhìn Hades áy náy.
“Xin lỗi, chúa tể của địa ngục, để thoát khỏi nô dịch của Eurystheus, ta
không thể không dùng kế, hi vọng ngài tha thứ cho ta”
“Cút khỏi địa ngục ngay lập tức,Hercules!”
Tử thần tức giận nói, sau đó đi đến trước mặt Persephone.
“Hoàng hậu, thuộc hạ giúp ngài mang chúa tể về phòng”
Nói rồi hắn vẫy tay, một quả cầu xuất hiện, mang hai người bao vây lại,
đưa họ về tẩm cung.