Troy để bắt linh hồn nên không có thời gian ở địa ngục.
Ở trần gian bây giờ là chiến tranh tranh giành Helen, linh hồn ở địa ngục
tăng thêm không ít. Bây giờ cô không có thời gian để thở.
Một buổi tối lại đến, nhưng Persephone lại không muốn ngủ, vì vậy cô đi
đến vườn Elysium.
Ở đây vẫn một mùa xuân xinh đẹp, không phân ngày đêm.
Hai thân hình đập vào mắt Persephone. Không phải là vợ chồng Orphee,
đôi cánh trắng quen thuộc kia, dĩ nhiên là Hypnus.
Hắn đã trở lại? Cô gái bên cạnh hắn là ai? Persephone nhớ hắn vẫn luôn
một mình, cho tới giờ chưa từng thấy hắn đem cô gái nào đến địa ngục cả.
“Hypnus” Persephone dịu dàng gọi.
Hypnus nghe được âm thanh từ đằng sau, hoảng hốt quay người cười với
Persephone.
“Hoàng hậu” Hắn cúi đầu.
“Ngươi đã trở về sao?” Persephone khoát tay, sau đó nhìn cô gái bên
cạnh hắn, vừa thấy thì kinh ngạc, sững người.
“Cô…”
“Persephone, đã lâu không gặp” Cô gái bên cạnh Hypnus mỉm cười dịu
dàng.
“Alice, nàng biết hoàng hậu?” Hypnus nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình
yêu.
“Không những biết mà còn là bạn” Cô mỉm cười dịu dàng, nhìn
Persephone vui vẻ.
“Hypnus, ngươi… Ngươi, ngươi, ngươi, sao lại mang cô ấy đến địa
ngục?” Persephone lắp bắp mở miệng, hai tay run rẩy.
“Hoàng hậu, ngài sao vậy? Alice là vợ của thần, thần đem nàng đến địa
ngục là bình thường mà?” Hypnus mỉm cười nhìn Persephone, không hiểu