Persephone bây giờ rất hạnh phúc. Đức Mẹ Maria! Cô cuối cùng cũng có
thể nhìn thấy người cô yêu nhất.
Persephone chạy ra ngoài đại điện, cô rất nhớ Hades!
Hắn điều khiển xe ngựa, tóc đen bay trong gió. Khuôn mặt tái nhợt bây
giờ đã tốt hơn rất nhiều. Persephone nhìn hắn, cảm thấy hai mắt của mình
không thể rời khỏi hắn, tất cả các giác quan vì hắn mà sống dậy. Cô không
nghĩ tới chỉ có thể nhìn hắn mà lòng đã vui vẻ như vậy, khó trách người nói
“một ngày không thấy, như cách ba thu”
Giống như biết được tầm mắt của cô, Hades nhìn sang phía bên này.
Persephone xác định hắn đã thấy mình, nhưng trong mắt ngoại trừ sự lạnh
lùng và trống rỗng thì không còn cái gì, giống như cô chỉ là người lạ mà
hắn không biết, một con người xa lạ.
Niềm vui của Persephone bị thay thế bởi sự giật mình! Ngay sau đó cô
thấy một thân hình mảnh khảnh đứng phía sau Hades, cô ta nhẹ nhàng bước
xuống xe ngựa.
Mái tóc vàng, đôi mắt màu tím, làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng –
đó là Minthe!
Persephone ngây người nhìn cô ta cầm lấy tay của Hades, mà Hades
cũng dịu dàng ôm lấy cô ta. Cái gì đã xảy ra vậy? Cô ghen ghét nhìn bọn
họ, sau đó chạy sang.
“Hades, đây là địa ngục sao? Nhìn qua cũng không thấy là nơi chán ghét
cho lắm” Minthe cười duyên dáng, vươn tay về phía hắn.
Hades đỡ tay cô, sau đó dịu dàng kéo cô vào trong áo choàng của mình.
“Hades!” Persephone tức giận nhìn hai người trước mặt mình.
“Cho ta biết đây là chuyện gì?” Persephone chỉ vào Minthe.
Cô có thể chịu được tình nhân trước kia của Hades, nhưng bây giờ họ là
vợ chồng, cô tuyệt đối không cho người đàn ông của mình ở trước mặt
mình cùng người phụ nữ khác dịu dàng với nhau, huống chi lại là con nhỏ
Minthe này!