“Đúng vậy, ngài không nhớ sao?” Diana ngẩng đầu “Cô ấy chính là vợ
của ngài, là người ngài dùng cả mạng để bảo vệ, mọi người ở địa ngục đều
chứng kiến sự ân ái của ngài và hoàng hậu, chúa tể, ngài đã quên hết rồi
sao?”
Hades im lặng, đôi mắt hắn nhìn Persephone như nhớ cái gì đó.
Minthe từ trên giường đứng lên, đi đến cạnh Hades, ôm lấy tay của hắn.
“Hades, để ta nói cho chàng biết mọi chuyện…” Cô ta vươn ngón tay
trắng nõn chỉ vào Persephone “Chàng cơ bản không yêu cô ta, nếu không
phải chàng trúng mũi tên của Aphrodite thì chàng sẽ không kết hôn với cô
ta. Bây giờ ma pháp đã giải trừ, chàng đương nhiên không nhớ cô ta. Hừ,
ma pháp cuối cùng cũng chỉ là ma pháp, nó vĩnh viễn không thể thay thế
được tình yêu chân chính…” Minthe cười lạnh.
“Hades, ta vẫn yêu chàng, mà chàng cũng yêu ta, nếu không phải năm đó
ta tùy hứng làm chàng tổn thương thì ta đã là vợ của chàng, bây giờ ta
nguyện ở cạnh chàng, xin chàng cho ta cơ hội, được chứ?” Cô ta ôm lấy tay
của Hades, tựa đầu vào vai hắn, giống như con chim nhỏ nép vào cây.
“Minthe, ngươi không cần quá đáng” Diana tức giận “Ma pháp của
Aphrodite không dễ dàng giải trừ như thế, nếu không phải ngươi làm trò
quỷ, chúa tể sẽ không quên hoàng hậu”
“Ta làm trò quỷ? Ngươi thấy ta tiếp cận Hades như thế nào? Không phải
ngươi mỗi ngày đều ở cạnh Hades sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút,
năm đó ngươi bỏ qua địa vị ở đỉnh Olympus chạy theo Hades là vì lý do
gì?” Minthe cười ác độc.
“Minthe, ngươi…” Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Diana biến hóa.
“Nói như vậy, ngươi cũng bị nghi ngờ chứ?” Minthe cười kiêu ngạo.
Nhìn hai người đàn bà đang cãi nhau, trong ánh mắt, Persephone rơi vào
sương mù. Cô không biết nên tin ai. Một người từng là người Hades yêu
nhất, một người là kẻ yêu Hades say đắm, cả hai người đều có lý do để làm
chuyện này. Persephone ơi là Persephone, cô vậy mà bị cả người yêu lẫn
bạn bè bỏ qua hết, bây giờ cô cũng biết cái gọi là sự thật nhỉ?