Ta cùng với người ta yêu cùng “tắm” nó
Cầu ngài đừng để mây đen che khuất
Làm cho gió lớn thổi chúng nó đi
Để ta và người ta yêu làm bạn bên nhau vĩnh cữu…
Tiếng đàn của Orphee vẫn êm tai như thế, mà giọng hát của Eurydite vẫn
thương cảm như trước. Minthe nhíu mày nhìn Hades bên cạnh.
“Ta tưởng bọn họ hát rất hay, nhưng mà vẫn thế, nghe không hay bằng
giọng của Apollo…” Minthe nhịn không nổi bắt đầu nhắc đến các vị thần ở
đỉnh Olympus.
Persephone hèn mọn nhìn cô ta, mới hai ngày mà đã giấu đầu lòi đuôi.
Vì thế, cô nhịn không được cười châm chọc.
“Ta cũng đã nghe qua tiếng đàn của Apollo nhưng mà ta cho rằng của
Orphee và Eurydite hay hơn, tuy rằng Apollo được xưng là vị thần của âm
nhạc, nhưng tiếng hát của hắn không thâm tình như Orphee, hắn yêu
Eurydite cho nên mới có thể hát được bài hát làm người ta rung động.
Minthe hung hăng nhìn Persephone một cái, mà Persephone không yếu
thế nhìn lại. Minthe đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt, nhìn về Hades.
“Hades, có phải chí có linh hồn thuần khiết vô tư mới có thể vào vườn
Elysium không?”
Hades nhìn cô ta.
“Vậy thì sao họ lại ở đây? Nếu ta nói đúng thì Orphee đã xâm nhập vào
địa ngục, không phải sao? Chàng tại sao không đem hắn đi chịu hình của
địa ngục mà cho hắn tiêu dao ở đây?”
Peresphone hiểu ý của Minthe, cô ta thật sự khiến người ta phải tức giận.
“Minthe, ngươi –”
“Nàng nói không sai, nhưng mà ta cũng không nhớ tại sao họ lại ở đây”
Hades mở miệng “Themis –”