Hai thân thể đang quấn lấy nhau.
Hades trần trụi nằm trên giường, còn Minthe giống như một người phụ
nữ dâm đãng, ngồi trên người hắn, tay Hades vuốt lên bộ ngực đầy đặn của
cô ta, hai tay cô ta nắm chặt màn tơ trắng, miệng phát ra tiếng thở dốc dâm
đãng…
“Hades… Hades… Chàng giỏi quá…” Cô ta dâm đãng nói.
Thì ra hai ngày nay cô đều nghe được âm thanh họ hoan ái.
Persephone thở không nổi, giống như pho tượng nhìn hai thân thể giao
nhau, sau đó nước mắt rơi trên mặt cô.
Cô không biết mình đi khỏi phòng của Hades thế nào, nhưng khi tỉnh dậy
cô đã ở phòng mình.
Hecate đau lòng nhìn cô.
Nước mắt Persephone lại rơi. Cô giống như một đứa trẻ ôm lấy Hecate
khóc to.
Hecate hiểu chuyện vỗ vỗ cô, không nói lời an ủi, chỉ để Persephone
khóc thoải mái.
Sau một hồi, Persephone mới đứng dậy từ trong lòng của Hecate.
“Ta không sao, Hecate” Persephone lau nước mắt, mỉm cười.
“Chủ nhân…” Hecate đau lòng nhìn cô “Ngài thật sự bỏ qua thế sao?
Chúa tể đã quên ngài rồi, ngài làm chúa tể yêu lại ngài sẽ rất khó”
“Vậy ngươi bảo ta bỏ qua hắn sao? Ta nhớ ngươi từng nói ta là người vợ
đầu tiên của hắn cơ mà, cũng là người mà các ngươi mong là hoàng hậu của
mình cơ mà? Sao lại nói thế?”
“Thần không có ý đó, chủ nhân, chỉ là chúng thần đều đau lòng cho ngài,
nhìn ngài ngày nào cũng im lặng đi theo chúa tể mà ngài ấy lại vô tình như
vậy, chúng thần cảm thấy chúa tể không đáng để ngài làm vậy” Hecate tức
giận nói “Còn có con nhỏ Minthe chết tiệt kia, nếu không phải cô ta giở trò
thì chúa tể đã không như vậy rồi”