Ngoại truyện 1: Cái gương
“North! North, con ở đâu?” Một bóng người xinh đẹp xuyên qua rừng
cây, mái tóc vàng của cô vương lên nhánh cây bạch dương, cô vừa tháo tóc
bị vương, vừa mắng.
“North chết tiệt! Con mà không ra đây mẹ sẽ đánh mông con! Mẹ nói
được là làm được!” Người đẹp tức giận, dưới sự uy hiếp của cô, một cậu bé
cỡ bảy, tám tuổi từ không trung xuất hiện trước mắt cô.
Đầu tiên là cậu le lưỡi với người đẹp, sau đó duỗi tay làm động tác “Mẹ
rất kém”
“North, con muốn bị đánh phải không?”
Người đẹp chống nạnh, trừng mắt nhìn con trai.
“Mẹ không đánh con được đâu, trừ khi mẹ có thể dùng phép thuật đuổi
theo con, haha” North quay người chạy đi.
“Đáng ghét!” Người mẹ xinh đẹp – Persephone dậm chân đọc chú ngữ
đuổi theo.
Không biết bay bao lâu thì trước mặt là đại điện mà Hades phán xét. Cô
dừng chân lại, nhìn bốn phía. Đứa con của cô không chạy tới đây chứ? Tuy
nói nó còn nhó, đã sớm thích ứng được hoàn cách của địa ngục, cô không lo
nó trúng độc cho lắm, nhưng nếu nó bị ba nó thấy nhất định sẽ bị phạt.
Cô thở dài. Đành phải làm một tên ăn trộm đi vào đại điện, lúc đi qua đại
sảnh phán xét, cô cố ý nín thở để Hades không phát hiện ra cô, vụng trộm
liếc mắt một cái, con không ở đây. Cô đành phải đi theo hành lang đi vào
sâu.
Từ khi có con, Persephone chưa từng bước vào đại điện phán xét chứ
đừng nói là đi vào bên trong. Cô cũng giống như con ruồi, đi đầu sờ chỗ ấy
một chút.
Cho đến khi đến cuối hành lang, cô thấy một cánh cửa khép hờ.