Chương 9: Diana [1]
Cây Lãng Quên ư? Văn Nhã Lệ nhìn lên đỉnh đầu cái cây, mấy quả màu
hồng cứ như ruby, tản ra ánh sáng u ám quỷ dị. Cô đột nhiên loại một loại
cảm giác kỳ lạ, giống như đã từng biết đến nhưng lại quên mất.
“ Hecate, sao ngươi lại ở đây?”
Một giọng nói dịu dang nhưng trang nghiêm vang lên, ngay sau đó là
một cô gái với mái tóc nâu xuất hiện trước mặt hai người. Tuy cô gái này
không đẹp bằng Persephone nhưng từ người của cô ẩn chứa một loại khí
chất độc đáo, tao nhã mà trầm tĩnh, không hiểu tại sao Văn Nhã Lệ lại cảm
nhận được hơi thở của Hades trên người cô ấy. Loại suy nghĩ này khiến cô
khó chịu.
“Nữ thần băng
Hình như thần vị của Hecate dưới cô ta cho nên Hecate cung kính cúi
đầu hành lễ “Thật có lỗi, thần biết không thể tùy ý ra vào nơi này, nhưng vì
thần muốn hoàng hậu mau chóng biết hết mọi thứ ở địa ngục, cho nên mới
mang ngài ấy đến đây”
“Minh phủ có rất nhiều nơi để xem, chỉ duy nhất nơi này là không, ngươi
nhanh đưa hoàng hậu đi khỏi đây”
Cô gái được gọi là “Nữ thần băng” này tuy nói rất dịu dàng nhưng thẳm
sâu bên trong là sự cường ngạnh ép buộc.
“Chẳng lẽ một hoàng hậu tương lai của địa ngục vẫn không có tư cách
đến đây sao?”
Văn Nhã Lệ bất mãn lên tiếng. Thượng đế minh giám! Cô cho đến bây
giờ không thích dùng thân phận chủ nhân để áp chế người khác, nhưng cô
luôn ghét những kẻ tự cho mình đúng. Tuy rằng bây giờ cô chưa phải là
hoàng hậu thật sự nhưng vẫn là người có quyền sau Hades, cô gái này là ai
mà dám ngạo mạn như vậy?