Chương 16: Phiền não của Hades
Tuy rằng sau đó Hades không có rời đi cũng như có hành động kỳ lạ,
nhưng trong lòng Persephone vẫn còn lo lắng, mà nỗi lo lắng đó ngày càng
lớn, mà Hades giống như biết được điều đó, ngày ngày trốn cô. Persephone
cuối cùng đành phải sử dụng kế bắt hắn lại, nhưng mà kẻ ngày vô cùng kín
miệng, bất luận cô hỏi thế nào hắn cũng không lộ ra một chút tin tức. Mà
Hecate lại càng khó cạy miệng hơn, dù cô có ép buộc thế nào, cô ấy cũng
chỉ nói một câu qua loa cho có “Thần cũng không biết”
Nghĩ rằng cô là trẻ lên ba à? Qủy cũng thấy được huống gì là cô.
Được rồi, các ngươi đã không nói, ta cũng có cách để biết. Persephone
chán nản nghĩ. Cô muốn dùng đòn sát thủ của mình, một khóc, hai nháo, ba
thắt cổ để bức Hades nói ra sự thật. Tuy rằng cô không muốn phá hư hình
tượng của mình nhưng mà không còn biện pháp khác, cô biết chuyện gì
đang xảy ra.
Persephone buồn bực bẻ một nhánh cây bạch dương, đem nó đặt lên trên,
còn muốn nghịch thêm một lát thì thấy bóng dáng quen thuộc cách đó
không xa. Là Hades, hắn đang làm gì? Tại sao đi theo sau Diana?
Nhìn thần thái tự nhiên đi theo sau Hades của Diana, Persephone ngay
lập tức phạm vào tật xấu của phụ nữ khắp thế giới – ghen tị, vì vậy cô quyết
định theo dõi hai người đó.
Cũng mây có cây bạch dương to lớn che đi cô, cô cẩn thận đi theo họ,
cho đến lúc họ bước vào một chỗ kín đáo. Họ muốn làm gì? Vì sao lại đến
“Khu vườn Quên lãng” này? Địa phương quỷ bí này, không lẽ họ…?
Persephone tránh sau cây, phiền não suy tưởng các khả năng sẽ xảy ra.
“Diana, vì sao ngươi mang ta đến đây?”
Hades nghi hoặc nhìn cô ta.
Diana cười, đi đến trước “Cây Lãng Quên”, tay vuốt ve trên hoa văn của
cây “‘Cây Lãng Quên’ là thánh vực được lưu lại ở vực sâu Tartarus, quả của