Persephone nhìn hắn đầy cảm xúc hỗn lộn.
“Nhưng mà ta có một yêu cầu…” Hades hóa ra một quả màu đỏ ở trong
tay.
Đây không phải là quả của cây Quên Lãng sao? Persephone nhếch mi
nhìn Hades đầy nghi hoặc.
“Đây là quả của cây Lãng Quên, thánh vật của địa ngục, chỉ cần nàng ăn
vào thì sẽ trở thành vợ của ta”
Persephone nhìn quả có hào quang ánh sáng kia, nhìn thế nào cũng ra
quả lựu. Không lẽ đây chính là quả lựu được nhắc [1] tới sao?
Cô bóc ra, quả nhiên không ngoài dự liệu, một loạt múi màu hồng nhỏ,
mỗi múi đều đầy nước.
“Ăn hết tất cả luôn sao?” Nhìn quả lựu to hơn bàn tay của mình,
Persephone cảm thấy mình không có khả năng ăn hết.
“Không cần, ăn vài múi là được rồi”
Vì vậy cô ăn hết một nữa, cũng cỡ hơn ba mươi múi.
Hades vừa lòng nhìn cô ăn.
“Ta hiện tại có thể đi rồi chứ?” Persephone hỏi, cô giải quyết chuyện này
càng sớm thì càng nhanh chóng ở cạnh hắn.
Nhưng mà câu hỏi của cô khiến Hades thấy khó chịu “Nàng muốn rời
khỏi ta nhanh vậy sao?”
“Ta đi khỏi chàng càng sớm thì sẽ càng nhanh trở lại cạnh chàng”
Không biết có phải do ăn nhiều quá hay không mà Persephone cảm thấy
bụng mình rất no.
Hades không thèm lên tiếng, kéo tay cô nhanh chóng đi ra ngoài cung
điện.
[1] quả lựu: trong Thần thoại Hi Lạp cổ, Hades lừa Persephone ăn lựu.
Sau khi thả cô cho Demeter, Hades bắt Zues phải cho Persephone ở cạnh