GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 269

Cô lại đợi anh nói thêm những lời khen ngợi cô. Anh chờ cô giải thích cô

muốn gì từ anh.

Không ai nói lời nào. Không lâu sau Nicholaa bắt đầu cảm thấy bị tổn

thương. Cô rùng mình và lăn xa khỏi Royce. Cô đang bắt đầu cảm thấy xấu
hổ với cách cư xử phóng đãng của cô. Sự im lặng của anh đang làm xấu đi
sự kết hợp tuyệt vời của họ.

Nicholaa kéo chăn lên và quay lưng lại với anh. Nước mắt dâng đầy

trong mắt cô. Cô không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như muốn khóc,
nhưng cô cảm thấy vậy. Cô hy vọng rằng Royce sẽ không biết cô đang cư
xử một cách ngốc nghếch. Anh sẽ yêu cầu lời giải thích, và vì cô không
hiểu tại sao cô đang cảm thấy rất buồn, cô chắc chắn là cô không thể giải
thích với anh.

"Nicholaa?"

Giọng của anh khô khốc một cách trìu mến khi anh thì thầm tên cô. "Trở

lại đây."

"Tại sao?"

"Đó là nơi nơi em thuộc về."

Đó không phải là một lời khen, nhưng cảm giác vui mừng của cô thì cảm

thấy đó giống như một lời khen. Cô lăn qua sát vào anh. Royce ôm choàng
lấy cô và kéo cô sát vào anh.

Không còn lời khen nào nữa, cũng không lời tỏ tình nồng nhiệt nào khác.

Tuy thế, anh hôn lên đỉnh đầu cô.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản.

Nhưng nó cũng quá đủ.