Cô muốn bóp cổ anh. Rõ ràng là anh không có chút ý tưởng nào là cuộc
thảo luận này quan trọng đến mức nào đối với cô. Anh sẽ không hành động
vô tâm như thế nếu anh hiểu. Cô không thể quyết định được cô nên khóc
hay ném vào cái gì đó. Cô nghĩ cô có thể làm cả hai.
"Đó là tất cả những gì anh có thể nói với em hả?" cô hỏi anh.
"Không. "
Trái tim cô bắt đầu đập liên hồi. Có lẽ bây giờ anh sẽ nói với cô là anh
muốn tình yêu của cô. Một vài phút trước đây cô tin rằng cô nên quên đi hi
vọng anh sẽ bày tỏ cảm xúc của anh. Tuy nhiên cô biết Royce còn chưa yêu
cô, nhưng có lẽ quan điểm của anh sẽ thay đổi. Mau thôi, với sự quan tâm
và làm nũng dịu dàng, có thể anh sẽ yêu cô, dù chỉ một ít.
Royce không thể che giấu sự bực bội với vợ của anh. Nicholaa đang nhìn
vào khoảng không, nhìn ngơ ngác. Rõ ràng là cô đang mơ mộng.
"Em sẽ chú ý tới những điều anh nói."
Cô mỉm cười với anh. "Gì, chồng yêu?"
"Anh đang nói đến đâu vậy?" anh hỏi, rõ ràng là bị phân tâm.
"Em hỏi anh liệu anh có muốn em yêu anh, và anh đã nói anh không biết
về những thứ như thế. Sau đó em hỏi anh nếu anh không muốn nói thêm gì
với em, và - "
"Đó, bây giờ anh nhớ rồi," anh nói. Anh quay lại và lại bắt đầu đi tới lui.
Anh quyết tâm xoay cuộc đàm thoại này tránh xa đề tài tình yêu. Thề có
Chúa, anh không được chuẩn bị để thảo luận về chủ đề đó. "Nicholaa, anh
biết chuyện này là khó cho em, nhưng nếu em chỉ cân nhắc... "