Cô không yêu cầu một lời giải thích; cô chỉ hỏi thôi. Royce trả lời ngay
lập tức. "Bọn anh đã chờ em trai em thể hiện vài phản ứng với tình cảnh của
cậu ta. Cho đến bây giờ bọn anh đã buộc cậu ta phải ăn, phải uống, phải di
chuyển. Justin đã cố thu mình khỏi cuộc sống, Nicholaa. Cuối cùng bây giờ
cậu ta cũng mở mắt ra. Sự giận dữ đột ngột này là một khởi đầu tốt, và đó là
lý do tại sao anh hài lòng."
Cô không nhận ra là cô đã chộp lấy áo chẽn của anh cho đến khi anh kéo
tay cô ra. "Bây giờ anh sẽ làm gì?"
Nụ cười của anh làm cho chút ít sợ hãi của cô tiêu tan. "Anh sẽ giúp cậu
ta chuyển hướng sự tức giận của cậu ta đến nơi khác."
"Bằng cách nào?"
"Bằng cách đưa cho cậu ta một mục tiêu."
"Mục tiêu?"cô lặp lại, vẫn không hiểu.
"Anh sẽ điều khiển sự tức giận của cậu ta về phía anh" Royce giải thích.
"Cầu xin Chúa, đến cuối ngày sự tức giận của em trai em sẽ hoàn toàn
hướng vào anh. Cậu ta sẽ muốn sống vì mục đích duy nhất là giết anh. "
Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng anh, anh hối tiếc là đã tiết lộ
thông tin đó với cô. Cô trông có vẻ hoảng sợ.
"Anh không thể đưa cho cậu ấy vài mục tiêu khác ư?" cô hỏi.
"Không."
Cô thở dài. Cô biết anh nói đúng. Là thủ lĩnh của các binh sĩ, chỉ có mỗi
mình anh chịu trách nhiệm về mỗi người lính. Cô nhận biết cô thực sự đã sỉ
nhục anh bằng cách đề nghị anh giao trách nhiệm đó cho một người nào