chậm chạp, rồi mạnh mẽ hơn cho đến khi cô không quan tâm đến mọi thứ
ngoài việc đi tìm sự giải thoát.
Anh giúp cô tìm thấy sự thỏa mãn. Anh biết điểm nào cần được chạm
vào, cần được vuốt ve, để đưa cô lên đến đỉnh.
Ngón tay anh diệu kỳ như cả cơ thể anh. Toàn thân cô đột nhiên siết chặt
quanh anh. Royce không thể kềm hãm lâu hơn nữa. Anh phun hạt giống của
anh vào cô với tiếng thét đầu hàng. Đỉnh điểm của Nicholaa cũng đến ngay
lúc đó, cũng đê mê. Cô không thét lên; cô khóc.
Cô đổ sập người tựa vào chồng cô và ôm chặt anh. Cô không bao giờ
muốn rời anh. Mất một lúc lâu Royce mới hồi phục. Anh nhẹ nhàng vuốt
vai Nicholaa, lưng cô, cánh tay cô. Anh không thể ngưng không chạm vào
cô. Cô cảm thấy thật tuyệt khi ép sát vào người anh. Mỗi lần anh làm tình
với cô, anh lại cảm thấy choáng váng bởi những phản ứng tuyệt vời của cô
với anh. Cô dâng hiến hết cho anh. Royce chưa bao giờ trải nghiệm hạnh
phúc nào như thế hoặc cảm thấy mãn nguyện như thế.
Đó là một phép màu, một món quà. Vợ anh có thể làm cho anh cùng lúc
cảm thấy yếu đuối và mạnh mẽ. Anh biết rằng đó là sự trái ngược không thể
hiểu nổi, cũng như việc anh cưới được một người phụ dịu dàng, xinh đẹp.
Anh không thể tin nổi cô có thể yêu anh. Anh chưa bao giờ mong đợi một
chuyện như vậy có thể xảy đến với anh. Vào cái ngày mặt anh bị sẹo - Chúa
ơi, lúc đó anh chỉ mới mười lăm tuổi?- anh đã chấp nhận số mệnh của anh.
Vẻ mặt khiếp sợ của những người phụ nữ khi họ công khai nhìn chằm chằm
vào anh... đúng, anh đã học cách chấp nhận chuyện đó.
Nhưng Nicholaa yêu anh.
"Royce?"
"Vâng?"