“Cliff, xin hãy lưu ý, FBI chỉ thụ lý những vụ án mà Bộ Tư pháp sẽ khởi tố.
Vì không có thông tin mật nào bị xâm phạm, nên không có lý do để đổ
nguồn lực vào đây cả.”
“Nhưng nếu các anh không hành động, gã hacker sẽ tiếp tục quấy phá các
máy tính của chúng ta cho đến khi hắn kiểm soát chúng.”
“Nghe này. Mỗi tháng chúng tôi tiếp nhận cả nửa tá cuộc gọi đến báo rằng:
“Giúp tôi với! Có người đang đột nhập vào máy tính của tôi.” 95% trong số
đó không có hồ sơ ghi chép, không theo dõi kiểm toán và không dữ liệu kế
toán.”
“Hãy chờ một chút. Tôi có ghi chép và theo dõi kiểm toán. Tôi có toàn bộ
từng ký tự gõ phím của gã khốn này.”
“Tôi chuẩn bị nói đến việc này đây. Chỉ có một số ít vụ, vụ của anh là một
trong số này, mới có hồ sơ ghi chép cẩn thận. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tổn
thất của anh phải đủ để chứng minh rằng những nỗ lực của chúng tôi là cần
thiết. Anh đã mất bao nhiêu rồi? 75 xu phải không?”
Lại thế nữa rồi. Đúng, chi phí máy tính của chúng tôi chỉ là tiền lẻ. Nhưng
tôi linh cảm được một vấn đề lớn hơn, có thể là có tầm quan trọng quốc gia.
Vậy mà đặc vụ FBI trong vùng của tôi chỉ nhìn ra một lỗi kế toán 6 bit. Chả
trách tôi không thể khiến anh ta đoái hoài đến, huống hồ là hỗ trợ.
Phải đợi bao lâu nữa thì mới có người để tâm đến? Tới khi một máy tính
quân sự tuyệt mật trở thành mục tiêu chăng? Hay một thí nghiệm y khoa kỹ
thuật cao bị phá hoại? Điều gì sẽ xảy ra nếu một bệnh nhân trong bệnh viện
bị thương?
Tôi đưa cho anh ta các bản in trong mấy tuần vừa rồi (sau khi ký vào mặt
sau của mỗi bản sao, cho đúng quy trình) và một đĩa mềm ghi các hóa đơn
điện thoại của Mitre. Anh ta sẽ gửi tất cả cho Mike Gibbons ở văn phòng