Nhưng xử không tốt, hai vị đại nhân đều không hài lòng, thì Chân
Mộc ngươi, thu dọn đồ đạc quần áo, sẵn sàng chuẩn bị cút xéo đi.
Xem ra chính Chân Mộc đại nhân cũng biết được điều đó, nên vừa
nghe nói Hình bộ muốn phủi tay mặc kệ, liền vội vàng đấu tranh cho lợi ích
của bản thân: Chân Mộc ta không phải người của Hình bộ, không có quyền
thẩm vấn phạm nhân!
Không có quyền?
Bộ Hình đã có đối sách: Đại nhân không có quyền, thì chúng tôi sẽ
đấu tranh cho quyền lợi của đại nhân.
Vì thế bên trong ngự thư phòng, có rất nhiều tấu sớ, trên tấu sớ đều hết
lời ca ngợi tán dương Chân Mộc có năng lực thẩm vấn phạm nhân, so với
các vị đai nhân ở Hình bộ, thì viêc thẩm vấn một nhân vật nhỏ nhoi cỡ Trác
Thanh, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Thừa tướng đại nhân lật xem bản tấu xong, liền dùng chu sa phê bình
chú giải thay cho bệ hạ: Có khả năng đặc biệt trong việc tra tấn hỏi cung,
Chân Mộc là người rất đặc biệt.
Minh Trọng Mưu giở xem bản tấu, nhìn thấy lời chú giải của Tạ Lâm
xong, lại nhớ tới hành vi của Chân Mộc lúc bình thường, dường như chẳng
mảy may có chút thành tích nào, không khỏi cảm thấy đau lòng nhức óc,
nói với Thừa tướng:
“Vẫn chưa quan sát và hiểu được khả năng của Chân Mộc, khiến
người ta không có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân, nên không có chút
thành tựu nào, đây đúng là lỗi của trẫm.”
Khuôn mặt Tạ Lâm không chút biểu cảm nói:
“Bê hạ biết sai mà có thể sửa, là chuyện không gì tốt hơn.”