Trong nụ cười ẩn chứa hàm ý rất thâm, nụ cười của Thừa tướng đại
nhân, thật sự lấp lánh đến mù mắt kẻ khác, Úy Trì Chính thầm nhủ không
hay rồi, nhưng lại thấy Tạ lâm chậm rãi nói: “Muốn chết ở chốn sa trường,
cũng không phải là chuyện dễ đâu. Con gái của ông ta hiện giờ là công
thần, ông ta cũng là công thần, nếu muốn sáng suốt giữ mình, thì đương
nhiên phải biết dũng cảm rút lui, đó là mới người thật sự thông minh.” Tạ
Lâm ngước nhìn sắc trời, lắc lắc đầu, “Chẳng trách đánh với nước Di lâu
như vậy mà vẫn không thể thắng được, loại người ngu xuẩn này, không
đáng để nhắc tới.”
6 d. K3 N5 z; k) of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 _$ A/ X; G+ j4 ~(Do not Copy, pls!!)
Dứt lời, Tạ Lâm không quan tâm gì nữa, quay đầu đi thẳng.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 K7 q5 u J& G
! s! g; W4 [' C" G/ i# of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hai chữ “Ngu xuẩn”, đâm vào màng nhĩ Úy Trì Chính khiến hắn đau
nhói. Nghe thấy hắn sỉ nhục thượng cấp cũ của mình, thì sao Úy Trì Chính
có thể nhẫn nhịn được? Hắn sải bước lên trước chặn được, lớn tiếng quát:
“Tạ Lâm đứng lại!”.
@Copyright of Kitesvn.COM | H+ L" ~& X+ x; K$ ^9 C(Do not
Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- o7 e2 z/ S) O' G(Do not Copy, pls!!)
Úy Trì Chính dáng người cao lớn, tiếng quát này, khiến mấy người
qua đường ất ơ nghe thấy hai chữ “Tạ Lâm” liền xoay đầu lại nhìn về phía
này, vụng trộm thì thầm.