Khó trách, có đôi lúc Úy Trình Chính cảm thấy, thỉnh thoảng Tạ Lâm
lại lộ ra một thoáng cô đơn.
5 i' v$ I* m1 H0 h. of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 u$ b, T7 ` B( |&
y$ `
Quả nhiên không phải là ảo giác, xem ra không có con cái, không có
gửi gắm, Thừa tướng đại nhân sẽ vô cùng cô đơn.
& a4 u4 a! Y* of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
# l( i2 h. Y8 {8 x+ ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tạ Lâm cười lạnh một tiếng, “Sao nào? Hầu tướng quân có thể mắng
ta, nhưng ta lại không thể mắng ông ta à? Úy Trì đại nhân nếu như cứ nhất
bên trọng nhất bên khinh như thế, thật khiến người ta thấy tê tái.”
@Copyright of Kitesvn.COM |. v. K& w6 s8 3 h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" {0 A2 l% a. E8 s' ]2 f; `* t(Do not
Copy, pls!!)
“Hầu tướng quân chỉ nói vậy thôi, nhưng Thừa tướng đại nhân ngài,
lại phủ định công lao và thành tích của đại tướng quân suốt những năm qua,
đại tướng quân trấn thủ biên giới đã hơn chục năm, chém giết địch hàng
chục lần, trên người chi chít sẹo thương, có một lần suýt nữa thì mất mạng.
Hạ quan vốn là phó tướng của ngài ấy, tận mắt chứng kiến đại tướng quân
bảo vệ quốc gia, lập nên những công lao hiển hách, nhưng lại bị đại
nhân……” Úy Trì Chính siết chặt năm ngón tay, nghiến chặt răng nhẫn
nhịn lửa giận trong lòng, “Lại bị một câu của đại nhân phủ định hơn mười
năm vất vả của đại tướng quân, trái tim hạ quan thấy rất khó chịu, nhất định
phải nói rõ ràng với đại nhân!”.