phải thế, hành hạ bọn họ thảm như vậy, huynh cũng thấy khó chịu, cứ xử án
thật dứt khoát, vậy là được rồi.”
Nhưng Trầm Hòa Anh lại bình tĩnh đáp: “Hình phạt của ta đã nhẹ hết
mức có thể rồi, vả lại có mất thì sẽ có được, muốn tra ra manh mối rõ ràng,
thì đương nhiên cũng phải dùng vô số thủ đoạn, nếu không Đại Sở không
pháp luật, không hình phạt, không lao tù, thì quốc sẽ không còn quốc pháp
nữa, nói gì đến gia quy, lúc ấy vua không ra vua, thần không ra thần, chẳng
phải Đại Sở sẽ mù mịt chướng khí ư? Thừa tướng…… Bệ hạ sẽ phải quản
lý thế nào?”.
(Tự dưng cứ thấy thằng cha Trầm Hòa Anh này có gì đó rất là…… vi
diệu.)
Lục Cận thấy giọng điệu hắn rất bình tĩnh, quả thực đối với chuyện ở
hình ngục rất đỗi thờ ơ, có phần lạnh lùng, nên dần dần cũng không khuyên
hắn nữa.
Ngược lại Chân Mộc chủ sự bộ Hình lại rất khen ngợi sự quả quyết có
thừa này của Trầm Hòa Anh, tên của con người này tuy rằng đồng âm với
“chân mộc”, nhưng việc ông ta thích nhất, chính là dùng hình thật nhiều với
các phạm nhân, nhất định phải dùng hình, phạm nhân không nói, thì ép cho
phải nói ra thì thôi. Trầm Hòa Anh không mềm lòng như đàn bà, cần làm
gì, thì sẽ làm cái đó, nên trái lại Chân Mộc còn khá tôn sùng hắn là khác.
(Tên của vị quan này là
甄沐, 甄 – Chân trong Chân Hoàn (keke), 沐
– Mộc nghĩa là gội đầu, gột rửa, còn từ đồng âm
真木 – chân mộc thì lại có
nghĩa là hiền lành ngờ nghệch, ngốc nghếch.)
Thỉnh thoảng Tạ Lâm nhớ tới hai người Trầm Hòa Anh và Lục Cận,
muốn hỏi thử xem hai người này hiện giờ thế nào, Chân Mộc luôn khen
ngợi hắn trước mặt Tạ Lâm, ông ta cảm nhận được trong kỳ thi lần này
Trầm Hòa Anh đỗ Thám hoa, tiền đồ sau này sợ rằng sẽ rộng thênh thang,