Hồi lâu sau, Thái hậu mới cười cười, nói: “Tiên đế vô tình, tuy mẫu
hậu là phụ nữ, nhưng cũng không thể không vô tình, nếu không……”
Nếu không sợ rằng giang sơn này, không đến lượt Minh Trọng Mưu
ngồi.
Những lời đó Thái hậu tuy chưa nói ra, nhưng ý tứ đã lộ ra rất rõ ràng.
Một khi đã trở thành người phụ nữ của bậc đế vương, có tình, sẽ chỉ
trở thành điểm yếu để người khác công kích mình mà thôi. Thái hậu là
người vợ kết tóc với Tiên đế, thậm chí Tiên đế đăng cơ còn chưa được bao
lâu, đã băng hà, nhưng Thái hậu lại vẫn có thể sống rất lâu.
Có lẽ, mật thất dưới Lô Dương các, có thể sẽ lại tăng thêm một bí mật
chốn cung đình nữa rồi.
Nhưng Minh Trọng Mưu của hiện giờ, lại không có tâm tình hỏi
chuyện đó.
Minh Trọng Mưu đi thẳng vào vấn đề chính: “Mẫu hẫu, nếu có một cô
gái khiến trẫm cứ hễ nhìn thấy là lại muốn hôn nàng ấy, nhưng lại không
muốn nói chuyện tử tế với nàng ấy, muốn ôm nàng ấy, nhưng cũng lại
muốn cách xa nàng ấy, lúc nhìn thấy chỉ muốn cau mày, lúc không nhìn
thấy thì lại thấy nhớ, như vậy……” hắn chần chừ hồi lâu, mới nghiến răng
nói, “Rốt cuộc, đó có phải là có tình không?”.
Thái hậu nghe xong, cảm thấy rất kinh ngạc, “Hoàng thượng, người
đang thích cô gái nào à?”.
Thái hậu không nói thẳng ra, nhưng hiển nhiên bà cho rằng, phản ứng
kiểu như vậy, chính là có tình.
Khuôn mặt tuấn lãng dưới lớp mặt nạ của Minh Trọng Mưu đỏ ửng,
may mà có lớp mặt nạ che đi, nên Thái hậu không nhìn ra.