Hắn nhắm mắt, từ từ thở hắt ra một hơi, thì thầm nói: “Ta đồng ý với
ngươi.”
Mọi người không ngờ hắn thật sự đồng ý, tất cả đều kinh ngạc, vội
vàng mồm năm miệng mười khuyên nhủ hắn, hy vọng hắn hồi tâm chuyển
ý. Mẫu thân của Nghiêm Quán đứng bên cạnh cũng không kìm được kinh
hãi, bà biết tình cảm con trai mình giành cho con dâu tình sâu nghĩa nặng,
nếu bắt bọn chúng chia lìa nhau, chỉ sợ sẽ như một nhát dao cứa vào tim,
đau đớn biết bao, liền mở lời khuyên bảo: “Đứa con khốn khổ của ta, vì
phụ thân con, hà tất phải trả giá bằng hạnh phúc của bản thân như thế?”.
Nghiêm Quán chậm chạm lắc lắc đầu, nhẹ nhàng buông tay Khởi La
ra, để nàng nằm xuống thật thoải mái, hắn nhắm mắt lại, rồi bình tĩnh nói:
“Mẫu thân không cần phải nói thêm nữa, nếu buông nàng ấy ra, có lẽ con
cũng không cần phải chịu đựng đau khổ dày vò nữa, coi như mọi người đều
vui.”
Mẫu thân Nghiêm Quán nghe vậy chỉ đành thở dài.
Nghiêm Quán đứng dậy, đi tới trước mặt Tạ Lâm, Tạ Lâm mím môi
mỉm cười, đưa hai tay ra, Nghiêm Quán dùng dây thừng trói tay nàng lại,
cười lạnh: “Gian thần, hôm nay nhất định sẽ bắt ngươi phải đền mạng cho
phụ thân ta!”.
Tạ Lâm mỉm cười, nàng vốn dĩ không thích thằng tiểu tử nhãi nhép
này, nhưng giờ đây bất giác phải nhìn hắn bằng con mắt khác, “Ngươi
quyết định vô cùng quyết đoán, không giống với phụ thân ngươi.”
Hàm ý trong câu nói ấy là chế giễu phụ thân của hắn chẳng phải vị
quan tốt đẹp gì. Nghiêm Quán nghe xong thấy rất chối tai, chỉ muốn trói
nàng giải đi, để bệ hạ bắt tên gian thần này phải đền tội, hắn oán hận con
người gây náo loạn triều đình này từ lâu, đặc biệt là trong đợt khoa cử lần
trước hắn đã nhìn ra đây chắc chắn không phải là người thanh liêm, phải