chỉ đón đỡ thẳng lấy Thiết đầu công của Túy đầu đà. Sau tiếng nổ như
sấm
động mà dư kình phát tác ra bốn phía xung quanh, buộc Tùng Vĩ phải
trượt dài
về phía sau đến hai trượng, mắt nổ đom đóm, những tưởng vừa hứng
chịu một quả tầm sét vô hình nện thẳng vào ngực.
Túy đầu đà trượt hẳn vộ sau bốn bộ, đầu lắc lư liên tục. Bên kia Quan
Chí
Hải cũng thối hai bộ, đỉnh đầu có làn chỉ khí bốc lên thẳng tắp.
Túy đầu đà Đường Ngao rùng mình một cái. Y đưa tay xoa chiếc đầu
chẳng có sợi tóc nào, nói nhẵn bóng như quả dưa hấu rồi nói:
‐ Lần sau ta sẽ gặp lại.
Túy đầu đà nói xong lắc vai giậm mạnh chân. Lão phải dụng đến Thiết
đầu công cùng bộ pháp xoay vùn vụt như chiếc bông vụ lao thẳng ra cửa
Bách
Hoa Lâu.
Hoạt sát Diêm la Đường Trung thấy Túy đầu đà bỏ đi, y cũng đứng lên,
ôm quyền nói:
7
‐ Lần sau Hắc đạo sẽ gặp lại các vị.
Y nói xong thi triển khinh công rượt theo Túy đầu đà.
Hai gã kia đi rồi, Quan Chí Hải mới nhìn lại Tùng Vĩ. Chạm vào ánh mắt
của Quan Chí Hải, Tùng Vĩ không khỏi rợn xương sống bởi sát na khủng
bố tử
hai con ngươi của lão phát ra.
Quan Chí Hải gằn giọng nói:
‐ Tiểu tử! Ngươi có ý đồ gì mà đánh động với bọn Hắc đạo? Tùng Vĩ lắc
đầu:
‐ Vãn bối nào có ý gì, và cũng chẳng ngờ chuyện xảy ra như vậy, vãn bối
chỉ thật thà, tưởng đâu hai người đó cũng là những người tốt.
Hừ nhạt một tiếng, Quan Chí Hải gằn giọng nói: