nhân dạng của lão cứ như đang phải cố gắng rất nhiều mới khả dĩ giữ được
thế cân bằng.
Mặc Tử tiên sinh thét lớn một tiếng:
- Da...
Cùng với tiếng quát đó, lão dồn toàn bộ nội lực của bản thân vào ngọn
roi da.
Ầm...
Mặc Tử tiên sinh thối liền hai bộ. Ngọn roi da của lão bị đứt ngay chính
giữa. Trong khi Mặc Tử tiên sinh phải thối liền hai bộ thì chân của Huyết y
nhân chỉ hơi lún xuống đất gần nửa đế giầy.
Huyết y nhân cười khảy nói:
- Nội lực của lão cũng cao cường lắm đó. Nhưng hãy đỡ thêm một
chưởng của bổn tọa nữa xem.
Lời còn đọng trên cửa miệng thì Huyết y nhân vỗ về phía Mặc Tử tiên
sinh một chưởng. Bóng chưởng ảnh như một bàn tay máu chụp tới Mặc Tử
tiên sinh nhanh không thể tưởng.
Huyết y nhân xuất chưởng công đã có chủ đích trước không cho đối
phương tránh né.
Cho dù Huyết y nhân không có ý đó thì Mặc Tử tiên sinh cũng đâu có ý
tránh chưởng của y. Mặc Tử tiên sinh dựng đứng hữu thủ đón thẳng lấy
bóng ảnh thủ đỏ ối của đối phương.
Ầm...
Chưởng và chưởng chạm thẳng vào nhau tạo ra dư kình phản chấn tợ cơn
lốc xoáy dữ dội, làm rung chuyển cả càn khôn.
Mặc Tử tiên sinh sau khi đón đỡ thẳng một chưởng của đối phương, thân
ảnh lắc lư như cây lau đứng trước cơn giông dữ. Lão rùng mình một cái,
lập tức phun ra một vòi máu đỏ ối.
Huyết y nhân lắc vai lướt đến, toan bồi tiếp một chưởng kết liễu Mặc Tử
tiên sinh, nhưng lão đã kịp giậm chân, không quay bước mà lướt ra sau,
nhanh chóng mất dạng vào cõi hư vô của trận pháp.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại. Y gằn giọng nói:
- Lão quỷ định trốn chạy bổn nhân đó à.