Y vừa nói vừa choàng tay qua vai Chúc Chúc. Còn ả thì vòng tay qua
thắt lưng Tùng Vĩ. Hai người sánh bước vào Dạ Hương lâu. Tùng Vĩ và
Chúc Chúc vừa mới bước qua ngưỡng của Dạ Hương lâu thì chạm mặt
ngay với Hoạt Sát Diêm La Đường Trung đang ngồi với hai ả kỹ nữ, vừa
thấy Tùng Vĩ, Hoạt Sát Diêm La Đường Trung xô ngay hai ả kỹ nữ ra,
đứng bật dậy.
Y nói lớn:
- Cang Tùng Vĩ!
Nghe Đường Trung gọi, Tùng Vĩ vội buông vai Chúc Chúc nhìn Hoạt
Sát Diêm La Đường Trung.
Tùng Vĩ giả lả nói:
- Không ngờ được gặp tôn giá ở đây. Hạnh ngộ... Hạnh ngộ.
Vừa nói Tùng Vĩ vừa ôm quyền xá Đường Trung.
Đường Trung bước đến trước mặt Tùng Vĩ, chìa tay đến trước:
- Cang tiểu tử! Mau giao cho Đường mỗ Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ nhướn cao đôi chân mày:
- Ơ hay! Tại hạ đâu có thiếu nợ gì tôn giá... sao bỗng dưng tôn giá lại đòi
nợ tại hạ? Ngọc Chỉ thần châu nào?
Đường Trung nheo mày quắc mắt:
- Tiểu tử đừng giả vờ nữa... Mau giao Ngọc Chỉ thần châu.
Đường Trung to tiếng, khiến cho những người khác chú ý đế Tùng Vĩ và
y.
Tùng Vĩ lắc đầu, thả bước đến bàn ngồi xuống rồi lên tiếng nói:
- Cho rượu...
Chúc Chúc lưỡng lự.
Đường Trung chau mày nhìn Tùng Vĩ:
- Tiểu tử! Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, có trao Ngọc Chỉ thần châu
không?
Tùng Vĩ hất mặt nhìn Đường Trung, chậm rãi nói:
- Nếu tại hạ không giao Ngọc Chỉ thần châu cho tôn giá... tôn giá sẽ làm
gì tại hạ đây?
- Không trao Ngọc Chỉ thần châu, ngươi sẽ chết đó.