Tùng Vĩ vỗ tay:
- Hay lắm...
Rồi hướng mắt về Thiên Nhất đạo trưởng:
- Đạo trưởng! Lưỡng Nghi Bát Quái trận của Võ Đang đã bị phá giải rồi.
Đạo trưởng hẳn sẽ nhường đường cho Tùng Vĩ và ba vị đại sư Tây Vực lên
đường chứ?
Thiên Nhất đạo trưởng lưỡng lự. Lão suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi thị vào ngoại nhân mà lân lướt võ lâm Trung
Nguyên...
Tùng Vĩ khoát tay ngăn không cho Thiên Nhất đạo trưởng nói tiếp:
- Không không. Vãn bối đâu có thị vào ngoại nhân để lấn lướt võ lâm
Trung Nguyên. Chuyện này rõ ràng là của Võ Đang và các cao tăng Tây
Vực kia mà... Đạo trưởng sao lại nói như thế?
Y xoa tay nói tiếp:
- Đạo trưởng dựng Lưỡng Nghi Bát Quái trận chặn đường các vị cao
tăng Tây Vực, buộc lòng họ phải ra tay thôi. Chứ chẳng lẽ lại khoanh tay
mặc nhiên cho Võ Đang phái muốn làm gì họ thì làm sao.
Nặn nụ cười mỉm, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Trách là trách đạo trưởng đó. Đạo trưởng đúng ra phải lấy đạo nghĩa
Trung Nguyên đãi khách, đằng này còn muốn dùng trận pháp để khống chế
người. Nguyên nhân cũng tại đạo trưởng cả. Vãn bối là người khách quan,
công bằng nhận xét... Nếu như các vị cao tăng Lạt ma kia không có lòng từ
bi thì hẳn đạo trưởng phải rèn chín vị đạo sĩ khác để lập trận Tân Lưỡng
Nghi Bát Quái kiếm trận.
Chân diện Thiên Nhất đạo trưởng đỏ ửng.
Lão miễn cưỡng nói:
- Trận pháp đã bị hóa giải rồi. Thế còn ngươi có dám giao thủ với bần
đạo không?
Mặt Tùng Vĩ nhăn lại:
- Sao đạo trưởng lại cố chấp như vậy chứ? Lưỡng Nghi Bát Quái kiếm
trận bị hóa giải, thì cứ xem như quan lộ đã mở... Chẳng lẽ vãn bối và đạo
trưởng lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân trước mặt ba vị Lạt ma đây càng