lực đứng gác ngoài của đã chết mà trong đại sảnh gần như chẳng người
nào hay biết.
Đôi mắt Tùng Vĩ nhận ra ngay một kiếm thủ đang chiễm chệ ngồi giữa
hai nàng kỹ nữ. Y nghĩ thầm: “Hay lắm! Ở đây có cả gã cô hồn này
nữa”.
Tùng Vĩ rọ mắt nhìn về phía gã kiếm thủ.
Hắc y nhân nhận ra ngay ánh mắt của Tùng Vĩ đang rọi về phía gã kiếm
thủ liền hỏi:
‐ Gã đó ư?
16
‐ Chỉ hơi ngờ ngợ. Chờ Tùng Vĩ một chút.
Y sải bước tiến đến bàn của gã kiếm thủ.
Đang khoác tay qua vai ả kỳ nữ, Thạch Nô thả tay xuống nhìn Tùng Vĩ.
Gã gắt giọng nói:
‐ Tên tiểu đạo tỳ thối! Ngươi cũng có thể bước vào Bách Hoa Lâu à?
Tùng Vĩ mỉm cười, từ tốn nói:
‐ Thạch huynh! Tùng Vĩ đến đây vì có một người muốn đưa xác huynh
về
mộ địa đó. Huynh sợ không?
Thạch Nô chỏi tay lên bàn:
sao?
‐ Tên nào dám... Hừ! Bộ không biết Thạch Nô này là Sát thủ Kiếm chết
‐ Sát thủ Kiếm chết thì cũng có lúc phải chết mà. Nên Thạch huynh
không
tin thì hãy tự nhận mình là người giữ Ngọc Chỉ thần châu coi.
Thạch Nô gắt giọng nói:
‐ Thạch mỗ sợ gì mà không nhận. Tùng Vĩ quay lạ nhìn Hắc y nhân:
châu.
‐ Tôn giá! Thạch Nô huynh đây đã nhận mình là người giữ Ngọc Chỉ
thần
Hắc y nhân sải bước tiến thẳng đến trước mặt Thạch Nô.
Y nhìn Thạch Nô bằng cặp mắt cú vọ, gằn giọng nói: