Hai nàng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Vũ Văn Hán Dương. Cả hai
cùng lên tiếng:
- Mặc Linh, Tuyết Ngọc ra mắt nội tổ lão gia.
Vũ Văn Hán Dương xúc động đến độ rơi nước mắt.
- Đứng lên... Đứng lên...
Lão nắm tay Tuyết Ngọc và Mặc Linh, nghẹn ngào nói:
- Mặc Linh! Tuyết Ngọc! Đừng làm nội tổ xúc động.
Lão nhìn lại Tùng Vĩ:
- Thiếu hiệp! Chúng ta lên đường đến Chung Nam phái hay Loạn Thạch
cốc?
Nén nụ cười gượng, Tùng Vĩ nói:
- Nếu tiền bối cho vãn bối chọn thì vãn bối chọn con đường đến Chung
Nam phái trước.
Vũ Văn Hán Dương vuốt râu gật đầu:
- Được. Chúng ta sẽ đến Lĩnh Nam sơn gặp lão Võ Tự Bình trước vậy.
Ngay trong ngày hôm đó, mọi người rời Phỉ Thúy trang, xuôi về phía
nam. Tất nhiên Tuyết Ngọc lúc nào cũng đi chung với Tùng Vĩ. Mặc Linh
đi bên cạnh với Vũ Văn Hán Dương.
Tùng Vĩ quay sang Vũ Văn Hán Dương, hỏi:
- Vũ Văn tiền bối hẳn biết bí mật của Ngọc Chỉ?
Lão nhìn Tùng Vĩ, từ tốn nói:
- Lão phu không biết bí mật trong Ngọc Chỉ, nhưng chính tay lão phu đã
khắc hình mỹ nhân vào bức họa.
Tùng Vĩ mỉm cười hỏi tiếp:
- Mỹ phụ mà tiền bối khắc vào Ngọc Chỉ... hẳn là phải đẹp lắm.
Lão vuốt râu, nhìn Tùng Vĩ nói:
- Sự thật thì lão phu chưa từng gặp qua con người đó... mà chỉ khắc lại từ
một bức tranh. Cũng như công tử đã vẽ lại mỹ nữ trong Ngọc Chỉ vậy.
Người đưa bức tranh đến cho lão phu khắc vào Ngọc Chỉ là Thiệu Nghi
Bình, là Tổng tài thái giám của tiên đế. Sau khi tiên đế băng hà thì y rời
kinh thành đến Loạn Thạch cốc quy ẩn.
Tùng Vĩ ve cằm nhìn Vũ Văn Hán Dương, hỏi: