- Nếu Âu Đình Luân là Nhân Giới Huỳnh Nghị thì xem như Nhân Giới
đã chết, không phải là Huyết y nhân.
Tùng Vĩ chỉ đến Vũ Văn Hán Dương.
- Còn Vũ Văn Hán Dương lão tiền bối, muội nghĩ sao?
Minh Minh trả lời Tùng Vĩ:
- Vũ Văn Hán Dương không bao giờ là Huyết y nhân... mặc dù lão có
quan hệ với Ngọc Chỉ.
- Vậy huynh có thể gạch chéo tên lão chứ?
Minh Minh gật đầu.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Giờ muội nhìn lại coi, trên tấm giấy này còn bao nhiêu người?
- Ba người.
Nàng thốt dứt câu thì nhìn Tùng Vĩ, chau mày, nghiêm giọng nói:
- Huynh nghi ngờ ai là Huyết y nhân?
- Trong ba người này phải có một người đích thực là Huyết y nhân. Vậy
Minh Minh suy đoán xem... người đó là ai nào. Thiệu Nghi Bình? Cũng có
thể lắm chứ. Nhưng Thiệu Nghi Bình dù tái cáng cỡ nào cũng không nắm
hết hành tung của huynh. Thứ hai, y là chủ nhân của Ngọc Chỉ, tất biết bí
mật Ngọc Chỉ, không có lý gì lại bám sát theo Cang Tùng Vĩ để chỉ muốn
biết bí mật trong Ngọc Chỉ là gì. Do đó, huynh có thể gạt Thiệu Nghi Bình
ra.
Tùng Vĩ vừa nói vừa dụng chỉ pháp gạch chéo tên Thiệu Nghi Bình. Y
nhìn lại Minh Minh, mỉm cười nói:
- Minh Minh! Giờ thì còn hai người duy nhất. Trong hai người này, một
là Quan Chí Hải, hai là nhị thúc Thượng Kỳ. Cả hai đều có thể là Huyết y
nhân... nhưng người nào đáng nghi ngờ nhất?
Minh Minh nhìn chằm chằm Tùng Vĩ rồi nghiêm giọng nói:
- Tùng Vĩ huynh nghi ngờ đại thúc Quan Chí Hải chính là Huyết y nhân?
- Tùng Vĩ muốn nghe Minh Minh nhắc lại.
Hai cánh môi nàng mím chặt. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Không. Tùng Vĩ huynh nghi ngờ nhị thúc Thượng Kỳ chính là Huyết y
nhân?